Em thấy được gì qua những nỗi buồn của anhEm thấy được gì qua những nỗi nhớkhi em xa anhAnh đã cố tìm lại em,người con gái đã quên anhGiờ đây mọi thứ vùn vờ đi tất cả em ơiAnh mơ tiếng cười thân quen,chiều trong tay bướng sông trờiMong lung đức đoạn yêu thương có lẽ,duyên ta không thànhAnh mang hết chuyện cô đơn,gửi cho con gió phiêu duXóa hết những nghi ngờSao đôi tay chưa bôn tơ chân em đi rồiSao đôi tay chưa bôn tơ chân em đi rồiSao đôi tay chưa bôn tơ chân em đi rồiThương ngày trước anh mặc lạnh nhạc ảo chân đỉnh đầuNgười chưa từng khóc là người chưa từng biết đauNỗi buồn của anh,anh cũng không muốn cho em biết đauNgày dài thánh động chai trở ta ôm lấy nhauGiấu tực sâu vào trong đôi mắt buồnNhìn thấy nhau vui là điều ai cũng muốnEm đừng buồnThả xuống lại những kỷ niệm anh dành cho emDù đẹp dù xấu dù có vụn vỡAnh dành cho emNghe sâu sinh em đừng khócVì khi anh viết đã bao lần khócAnh thấy nặng nghề đôi chân của mình vì lỡ đi nhầm lên trên sườn rútKết thúc không đẹp đâu phải nói quên là quênKhi trong bao đêm anh say anh vẫn muốn em một lần gửi tanVà có thể trong giây phút nào đó những tổn thương này hóa thành sắc đáThôi thì phần vui em cứ giữ gồng gánh phần buồn cứ để anhĐâu ai muốn nhìn lại nhau bằng những ánh mắt vuiCon tim đã nhiều phép đâu vẫn cóvui tươi bên ngoàiĐâu ai biết được thân tâm chờ mong em đến mỗi mônMộng kia dần tan chẳng có mơ ước được gì em ơiSao đôi tay chưa buông đôi chân em đi rồiSao đôi ngày cô đơn lần nạp nơi nhớ thay bờiBuồn kia còn sao mong ai