Sao đêm nay lại đong sầu lo??..
Cho men say vào ly rượu cay nồng bao niềm đau này .
Phải giấu em vào góc tâm tư này ( để mình uống )
Cho nó cuốn theo nơi khói nghi ngút tàn phai.. (úh úh ùh ) x2 .
"Em eii cho anh 1 ly wishky"
1. Đã qua khoảng 10 cuộc gọi, sao em không bắt máy anh
Sao em thấy tên anh hiện lên cuộc gọi thì em lại tắt máy nhanh
Và con tim anh cũng đã đổ vỡ, anh phải đối diện thêm nhiều khổ sở
Em ơi hãy quay về nơi đây vì những nỗi sợ hãi nó muốn bắt lấy anh
Anh phải giam mình trong căn phòng, cùng vài chai bia say mê trong khói thuốc
Những kỉ niệm một mình giữ, nhìn lại tấm hình cũ con tim càng nhói buốt
Trời thì vẫn đổ mưa lâm râm, đau nói thật sâu trong thâm tâm
Em hứa sẽ bên nhau trăm năm, em yêu xin em đừng bao giờ nói trước
Anh biết chẳng gì là mãi mãi, anh biết đôi ta cũng cãi vã
Sự im lặng vô tâm từ hai phía đó là cái giá mà đôi ta phải trả
Có lẽ anh gây ra những sai lầm đã khiến đôi ta lạc mất nhau
Em ra đi anh tặng 1 nụ cười, nhưng vết thương lòng của anh thì rất sâu
Này em có biết qua bao đêm rồi
Chỉ nghĩ về em thôi
Vẫn mặc kệ thời gian trôi
Vì yêu em nhất trên đời
Anh chẳng như người đàn ông khác cố mỉm cười dù lòng không vui
Chúc em hạnh phúc bên ai khác, em vẫn là cả mặt trời trong tôi
[ĐK:]
Tàn theo điếu thuốc cầm tay
Người quay lưng bước vội ngay ..
Nhạt khoé mi hằng sâu bao lần nỗi đâu ta chọn giấu đi
Babe!
2. Bước lại gần và
Đứng trước nhau
Nói những gì mà ta nghĩ
Anh và em từng đã ước ao
Trong giấc mơ quá xa xỉ
Những kỷ niệm
Những khoảnh khắc
Đối với anh là vĩnh cửu
Xin hãy để anh mơ về ngày hôm đó và đừng bao giờ phải tỉnh ngủ
Anh đã thấy hình bóng của em ở đây vào đêm qua
Anh đã ngỡ đến tận bây
Giờ người vẫn còn bên ta
Nhưng sau tất cả như một bài toán mà anh vẫn không tìm ra câu trả lời
Dù anh biết
Mình càng níu kéo thì chỉ càng thêm xa
Anh như là con thuyền nhỏ, đi tìm bờ bến của hạnh phúc
Em tạo ra bao nhiu sóng gió, đưa anh đến nơi nào lạnh nhất
Và Những kỉ niệm hôm đó anh chỉ cầu xin em đừng vứt trả
Vì người gánh chịu là anh, sẽ phải trả lại cho em tất cả
Trả lại những chiều nắng, trả cho em những ngày mưa
Trả lại nhau ngày xưa, khi khói thuốc còn vị đắng
Khi hai ta đứng đối diện, nhưng dặn lòng không quen biết
Vì nếu một giây đọng lòng, anh sợ cả hai sẽ thêm tiếc
[ĐK:]
Tàn theo điếu thuốc cầm tay
Người quay lưng bước vội ngay
Nhạt khoé mi hằng sâu bao lần nỗi đâu ta chọn giấu đi
Babe!