Giữa nơi phố xá nhiệm màu
Liệu em nhớ không khi đôi ta có nhau
Môi ghì sát môi trao nhau đắm sâu
Nơi tiếng yêu đầu
Giữa những cơn rét ngày nào
Trong những ký ức ngọt ngào
Liệu anh ở đâu
Trong những nơi em xem là yêu dấu
Giờ người bỏ mặc anh
Nơi chơi vơi không lối thoát
Mà người vẫn hạnh phúc
Khi yêu thương ta đánh mất
Không nói nên lời
Ngậm ngùi đánh rơi hai dòng nước mắt
Giờ còn gì luyến tiếc khi ai sai ai đúng
Nỗi đau này kéo dài chẳng nguôi ngoai
Giờ ta tan trong cơn mơ
Cùng miên man với nỗi nhớ em đầy vơi
Giờ hỏi ai ở trên đời
Vì lỡ yêu thương một người
Mà dành trọn niềm tin này
Dành trọn con tim này
Yêu quên hết tháng ngày
Giờ có ai thương lấy mình
Mà nỗi đau giằng xé trong tim mỗi đêm
Anh say đắm bao cuộc tình
Mà cớ sao điều buồn nhất là em
Vậy mà anh cứ thế vẫn chẳng thể quên em
Vì từng dòng kí ức tươi đẹp lại siết về mỗi đêm
Sau những nỗi niềm
Thì em là điều anh nuối tiếc
Cơn mưa kia xin mang hết
Những giọt nước mắt trên mi em
Trong cái ngày đôi ta ly biệt
Anh khóc Sài Gòn cũng khóc
Vì lang thang giữa bầu trời thương nhớ
Em trao ngày đôi ta còn mộng mơ
Anh cứ mang trong mình
Nỗi nhớ dạt dào ồ ạt như con sóng vỗ bờ
Every night Jagermeister
Trong cơn say I feel better
Every night Jagermeister
Trong cơn say I feel better
Giờ người bỏ mặc anh
Nơi chơi vơi không lối thoát
Mà người vẫn hạnh phúc
Khi yêu thương ta đánh mất
Không nói nên lời
Ngậm ngùi đánh rơi hai dòng nước mắt
Giờ còn gì luyến tiếc khi ai sai ai đúng
Nỗi đau này kéo dài chẳng nguôi ngoai
Giờ ta tan trong cơn mơ
Cùng miên man với nỗi nhớ em đầy vơi
Giờ hỏi ai ở trên đời
Vì lỡ yêu thương một người
Mà dành trọn niềm tin này
Dành trọn con tim này
Yêu quên hết tháng ngày
Giờ có ai thương lấy mình
Mà nỗi đau giằng xé trong tim mỗi đêm
Anh say đắm bao cuộc tình
Mà cớ sao điều buồn nhất là em