Ngày giông bão dù chẳng muốn buông lấyChỉ không muốn thấy anh phải khóc cùng tôiMặc miệng đời có phân xét cũng chẳng mang đế tâmChỉ cần anh không nghĩ như họ thế thôiMọi gian khó vốn dĩ chẳng làm tôi lung layMà sợ nhẫn cố lấy chẳng thể lo được aiTự nhắc sẽ không lùi bước đứng trước những lo sợLà lúc khiến ta thêm mạnh mẽ hơnNhiều lần cứ suy tư ai cũng phải lớn saoNhìn mệt chờ cô nên nói nhớ gầy hàoChẳng sợ cô đơn mỗi đêm,chỉ mong chân cứng đa mềmĐể còn lo tương lai sau này ấm êmNhiều lần cứ thắc mắc thân phận giữa thế gianRồi nhận ra ai cũng nên lúc hóa cho tanĐời vốn dĩ bất công đoán xem những thăng trầmMong rằng mãi sau không hồi hận về bản thânMọi gian khó vốn dĩ chẳng làm bước lung layMà sợi nhẫn có lẽ chẳng thể lo được aiTự nhắc sẽ không lùi bước đứng trước những lo sợLà lúc khiến ta thêm mạnh mẽ hơnNhiều lần cứ suy tư ai cũng phải lớn saoNhìn mệt chờ có đến nỗi nhớ gầy hàoChẳng sợ cô đơn mỗi đêm chỉ mong chân cứng đa mềmĐể còn lo tương lai sau này ấm eoNhiều lần cứ thắc mắc thân phận giữa thế gianRồi nhận ra ai cũng đến lúc hóa cho tanĐời vốn dĩ bất công đoán xem những thăng trăngMong rằng mãi sau không hồi hận về bản thânNhiều lần cứ suy tư ai cũng phải lớn saoNhìn mẹ cha cô đến nỗi nhớ gầy hàoChẳng sợ cô đơn mỗi đêmChỉ mong chân cứng đa mềmĐể còn lo tương lai mai này ấm mềmNhiều lần cứ thắc mắc thân phận giữa thế gianRồi nhận ra ai cũng đến lúc hối trò tanĐời vô dĩ bất công đoan xen những thăng trămMong rằng mãi sau không hồi hờn về bản thân