Đã thực là tất cả của nhau trong đời,để bây giờ duyên anh lẽ đời đơn cùiHình bóng của em cứ quen thuộc trong tâm trí tôiCàng nghĩ đến càng nhớ thẳng buồn thẳng khiến muốn quên mà thôiThế từ giờ anh nghĩ phải sống cho mình không đểCông hình chất chữa trong cuộc tìnhPhải vứt hết quãng đường dài không biết em là aiThì anh nghĩ mới có một thế giới ngày maiThời gian là quá cách lấy đi nhiều ước mơCảm xúc là nỗi nhớ em bắt anh mong chờGiờ còn là quá khứ,phải quên hết mộng mơGiả bỏ yêu vậy thôi vì em yêu trên đầu môiTình yêu là nước mắt tôi học từ chính emTrái tim tôi từng đem trao hết em nhiều đêmNgược lại em đã xem con tim tôi yêu mềmLàm trò đùa tình ai em bỏ tôi vì aiThế từ giờ anh đi phai sôngCho mình không để bóng hình chất chữa trongCuộc tình phải vứt hết bóng đường dàiKhông biết em là aiThì anh nghĩ mới có một thế giới ngày maiThời gian là quá cạnh lấy đi nhiều ước mơCảm xúc là nỗi nhớ em bắt anh mong chờGiờ còn là quá khứPhải quên hết mộng mơGiả vờ yêu vậy thôiVì em yêu trên đầu môiTình yêu là nước mắt tôi học từ chính emTrái tim tôi từng đem trao hết em nhiều đêmNgược lại em đã xem,con tim tôi yêu mênLàm trò đùa tình ấy,em bỏ thôi vì ai?