HOOK:
Xuất phát từ gốc, nơi thể xác là mặt tối vẫn còn chiếm hữu và nằm trong tâm hồn dại
Mỗi ngày một bài học, lấy hình thức làm giá trị vậy điều gì sẽ mất đi điều gì còn lại?
Không tin vào sự thật khi mà ta đã quá tin có những lời đồn đại
Bản chất chúng ta phải, tìm được cách để thay đổi vì đào thải là quy luật của sự tồn tại
VERSE 1 (JINIUS):
Qua tất cả những phần cố gắng, để thêm cứng cáp
Đã thêm vào tự tin có thể, tự mình đứng rap
Không để con quỷ nằm bên trong, của mình lấn át
Khi linh hồn và những cảm xúc, rẽ vào hướng khác
Gói gọn tất cả những nỗi sợ, làm thành tư trang
Gọi gọn hết vào trong âm sắc, vẫn còn dư vang
Không tự cao luôn biết kính trên, và biết nhường dưới
Biết đối đáp cuộc sống tốt đẹp, như Đức Lưu Quang
Cho tao biết sao tiền không phải là phương thuốc? Nhưng khi ốm đau họ lại đắp vào
Họ đang ngủ trên đỉnh thì họ làm sao biết, người dưới đáy vực dậy bằng cách nào?
Những lời nói mà thường không trở nên gai góc, là những lời xuất phát từ người thân
Bản thân tao nhớ tất cả những lời dặn, giữ mồm giữ miệng để giữ những lời răn
Tại sao ta phải dành hết sức, nhưng sau cùng mọi chuyện kết cục cũng chỉ có thể là đổ bể
Tại sao lòng tham của họ không cạn bớt, khi gia đình đã dư của ăn lẫn của để
Ta không được dạy nhiều về 1 cách sống, không được dạy thế nào để có thứ hằng mong
Ta cũng không thể nhìn thấu ra điểm tận khi mà nghĩ vạch đích và cả điểm xuất phát tất cả đều bằng không
HOOK (x2):
Xuất phát từ gốc, nơi thể xác là mặt tối vẫn còn chiếm hữu và nằm trong tâm hồn dại
Mỗi ngày một bài học, lấy hình thức làm giá trị vậy điều gì sẽ mất đi điều gì còn lại?
Không tin vào sự thật, khi mà ta đã quá tin có những lời đồn đại
Bản chất chúng ta phải, tìm được cách để thay đổi vì đào thải là quy luật của sự tồn tại
VERSE 2 (Enkay):
Tao tìm kiếm, những mảnh ghép, để có thể biết, mình còn tồn tại
Nếu như cuộc đời này vốn là sai, liệu tao có được, lần nữa làm lại
Ai cũng là người, bị hại, trong lời đồn đại
Vậy ai là kẻ chủ mưu, hay câu chuyện, này vốn được, sắp đặt, xong rồi truyền lại
Đã qua bao năm, tao vẫn cứ cố gắng mặc cho thân xác này muốn gục ngã
Áp lực, mỗi ngày một cao khiến cho niềm tin chai sạn như sắt đá
Vất vả, bao nhiêu cũng chịu, nhưng rồi tao nhận, lại được gì, đằng sau tất cả
Mọi thứ sẽ còn nguyên vẹn, hay chỉ là những mảnh vải rách được chắp vá
Tao không quan tâm, tới bản thân, hay ngày mai sẽ ra sao
Ai sẽ là người ở lại, hay tất cả, đều rời xa tao
Vạch đích cuối cùng, đâu có cần hai
Và tao sẽ là người mỉm cười, ở trên đỉnh, dù bao lần, tụi mày bảo, tao phải dừng lại
Tao chỉ mong mỏi, 1 cuộc sống bình thường, nhưng tao biết, điều đó không thể
Con đường tao chọn, chỉ toàn lối mòn, để vượt qua nó, thật sự không dễ
Ngọn lửa thử vàng, còn gian nan thử sức, tao đâu ngại bão táp hay phong ba
Bắt đầu từ con số 0, có chí thì nên, là lời được truyền, từ thời ông cha
Đạp đổ tất cả chướng ngại, không để cho nó, làm ta vướng lại, dù mày hướng nội, hay là hướng ngoại, thì cũng phải gánh, tất cả khó khăn, thì mới thành công, ở trong tương lai
Tao biết con đường còn dài, sỏi đá chông chênh, nhiều lúc tao muốn, bỏ hết tất cả, nhưng đây là lúc, tao bắt đầu lại, cầm bút và viết, ra hết cảm xúc, tiếp tục chương hai
Để cho hater phải biết, ai mới là người cười lâu, ở trên đoạn đường dài
Right!!!!