Vẫn chỉ 1 mình em nép khẽ bên góc tường
Được làm chủ chính mình đối với em đó không còn là điều bình thường
Anh như muốn gánh hết cả thế giới trên bờ vai nhỏ
Nhưng anh quên đi mất em là 1 phần quan trọng trong đó
Nhiều khi anh quá bận bịu với những công việc đang có
Không thể nào gạt nó ra khỏi đầu
Anh đã tự nhủ đừng làm như thế từ rất lâu
Bắt đầu từ đâu mà chúng ta lạc hướng nhau?
Em ở đây nói chuyện với anh, nhưng em đâu chịu lắng nghe
Cứ thế mọi chuyện cứ tuột khỏi tầm tay anh thật khẽ
Nhiều lúc anh chỉ muốn làm những cơn gió hôn lên mái tóc em nhẹ
Những khoảnh khắc đó thật dễ tiêu tan
Nó đã biến đổi trở thành 1 căn nhà hoang
Đâu còn trang hoàng lộng lẫy như khi nó được chiếu rọi tia nắng vàng
Mọi thứ đều đẹp khi có em và em làm anh hết trống vắng
Nhưng anh đã không biết giữ những khoảnh khắc đó lại
Cứ liên tục làm em buồn, anh không hiểu anh đang là ai!
Anh lạc lõng khi cứ phải tiếp tục tồn tại mà em không nhận ra anh là ai ...
Giờ anh đang 1 mình
Và cố gắng tìm hiểu tất cả
Những lúc này thật khó để có thể gạt mọi chuyện ra
Khi anh từng bước thực hiện đc những ước mơ
Em đã ở bên động viên, cùng 1 tiếng nói và cùng 1 nhịp thở
Kìa em anh muốn em lắng nghe con tim anh trong im lặng
Anh lại đòi hỏi quá nhiều và dường như điều đó lại 1 lần đè nặng lên đôi mắt em
Em như tia nắng cuối cùng của 1 ngày với gương mặt lem nhem
Thấm qua áo anh để lại 1 vài vết đen trên đó
Nhưng anh chỉ ngồi im bất động như 1 khúc gỗ
Hay như khi trời mưa anh chỉ có thể mang tới cho em 1 chiếc ô
Anh đâu biết rằng ở 1 nơi nào đấy anh đang bỏ mặc em ướt hết
Cùng với gió lạnh như thổi anh đi lệch khỏi điểm kêt
Nhiều lúc anh thấy lạc lõng
Nhấn ga lên 80 và nhắm mắt lại trong vòng vài giây
hình ảnh em cười hiện ra trong tâm trí và ngay tại nơi đây
Em ngả đầu rồi luồn tay lạnh vào bên trong áo <