Trông rất quen mà anh không nhớ đến đây bao giờ
Không nhớ tên của ai dòng chữ trên tay đã mờ
Có dáng ai vừa đi đến đây
Người ta cúi chào mời anh đứng dậy
Ai cũng đã bỏ đi khi mỗi anh ngủ quên
Người ta bảo điểm đến cuối cùng
Anh thấy trong mình cứ mông lung
Khi lái xe dừng giữa không trung
Mời anh xuống đây
Vòng qua đám mây có cái gì
Anh thấy như mình cứ phai đi
Vào lãng du từng bước anh đi
Làm anh trắng hơn
Trắng hơn
Trắng hơn
♪
Không muốn đi mà anh không muốn nán chân ở lại
Nghe phía sau người ta đang tiễn anh đi, thở dài
Anh cũng thương người ta đứng lâu
Anh cúi nhìn bàn tay mất màu
Trong cách anh rời đi anh có thể nhìn thấu
Người ta bảo điểm đến cuối cùng
Anh thấy trong mình cứ mông lung
Khi lái xe dừng giữa không trung
Mời anh xuống đây
Vòng qua đám mây có cái gì
Anh thấy như mình cứ phai đi
Vào lãng du từng bước anh đi
Làm anh trắng hơn
♪
Người ta nói điểm đến cuối cùng
Luôn có cái gì rất mông lung
Khi lái xe dừng giữa không trung
Mời anh xuống đây
Xuống đây
Trắng hơn
Trắng hơn