Bình minh sáng tươi quê anhruộng lúa bao la đầy đồng
Gió nhè nhẹ lay ngả nghiêng cành lúa trổ bông
Bờ đê đọng sương ướt mướt
Trời xanh nhởn nhơ chim ca
Líu lo tung tăng nắng mai chan hòa.
mời em về đây thăm quê anh
nơi bình yên mang tên đất Sóc
anh lớn lên nhờ cánh đồng xanh
cho dù tha hương anh không mất gốc
em có thấy thương nhiều không
cái cuộc sống ở làng quê nghèo
tình làng nghĩa xóm đậm đà
thuận hòa như là tô bún nước lèo
đây là dòng sống quê
lúc nhỏ anh thường giăng câu
xa xa kia là đồng cỏ
anh cùng đám bạn chăn trâu
sáng sớm anh đi ra đồng mò cua bắt ốc sau nhà anh 3 nè
tối về mình đem hấp xả
xách cây đàn thùng vừa nhậu vừa ca
Ơi hò ơi, hò ơi, ơi hò ơi
Em mời anh ghé thăm chốn này một lần
Mời mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình
Tiếng ca trìu mến đậm tình quê hương.
Tiếng hò hò lơ ngày vui gặt hái rền vang
Đẹp áo bà ba trắng xóa
Bàn tay dịu dàng nhanh nhanh
Cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa.
Về đây bên nhau,ta nối lại tình xưa
giữa thành thị đầy xa hoa
anh đưa em về hưởng gió miền tây
nơi mảnh đất bạt ngàn ruộng đồng
chỉ nhìn thoáng qua là mến liền ngay
em có thích hay là không
cảm giác nhịp nhàng như cánh cò bay
ngọt ngào sự không ở đâu xa chỉ có tại đây
anh là trai miền tây
là đứa con của sông nước
biệt danh anh 3 văn nghệ
1 cái tên thật hài hước
cuộc sống hòa đồng giản dị có âm nhạc là cùng bước
chỉ cần em gật đầu cái rụp
là anh phi trâu tận nhà anh rước