Chờ người tình lỡ là tình đầu tình dược sơ
Tình trong giấy vắng nhạt nhòa
Vòng mùa trăng đó
nắng tư phương xa về như giấc mơ Những bước mơ
Hình đau gặp cơ
Rồi chân đời tình còn nhớ
Lúc đêm đuối em cho rằng tình ta như áo ái trắng rằng
Chưa nào biết rằng đời lắm nhiều con sóng phủ phàng
Cho lỡ đôi chiều phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay em thuyền đá sang bờ
Chờ người tình lỡ,
là tình đau tình dược sớm
Tình trong dĩ vãng nhạt nhòa
Vòng mùa trăng đó,
nắng từ phương xa về như giấc mơ
Ta về như giấc mơ
Ta về
như giấc mơ
lúc năm đuối em cho rằng tình ta như ai trắng rằm
chứ đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phủ phà
cho lỡ đôi chiều phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ