Chờ người tình lỡLà tình đầu tình dần xưaTình trong giây phút nhạt nhòaVào mùa trăng đôĐang từ phương xa vì thời gian ngóem ngờ...em ngờ...em ngờ...Biết dòng đời lắm nhiều con sống phổ phạmCho lỡ đôi chiếc vội đời chờ cho nhau mãi thương nhớCho đến đêm huyệt na sớm ngangKhi ngày mai nắng lớn cơn mưa vừa trở tắtMành tim kéo dài lên tê rụng đuôi khi em vừa trở mắtMuối trào những ngày cố chân còn nhớ có em khôngBình minh kiểu đơn ló dài,dù tan những đêm trongAnh phí em như vì sao,luôn luôn được thấy mọi khi cầnNhưng cũng không hiểu vì sao,đôi mi này tốn chân khiEm ơi,xin nhớ ký ức về anh ở lạiVà anh,vài lần sau cuối cho anh bỏ lại ngủ ngheĐông đêm cơn mưa trời xuống xô rồi tâm mồm chơi cả tâm thêmNốt nhẹn thật buồn vẫn còn ấm vangKhoan thiết tự đập cấm đâu điều nỗi hay khoan đó mắtSuy nghĩ đơn giản những điều ta thích,ta đánh thẳng mụcNhưng bão đâu đó chắc bóng phú trụ giống sông vuNhư em mở đồ trên thế giới,hay cho anh một lần được gặpTa như hai lạch mây xây trở đôi mặt ngayVũng đông được cập chặtCứng hoa em trong trường nhà,đến bây giờ đã ngạiEm có bao giờ nghe tiếng nói,từ phía bên kia đã rờiLúc đắm đôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rồngChưa đâu biết dòng đời lắm,nhiều con sống phổ phàngCho lỡ đôi chiếc vội đời chờ cho nhau mãi tương yênCho đến đây em thuyền đá xa vờiCái lúc đắng đôi em cho dần bình an như thứ ánh trăng rồngChờ đau bia dòng người lắm như quán sốt hộ phạm