Chẳng ngay tình lớnLà tình đầu tình dịch dơ,tình trong giấy vã nhạt nhòaVào mùa trăng đó,nán tư phương xa về như giấc mơTình đầu gặm gỡ,rồi chọn đời còn nhớ,tình tha thiết đắm sayAnh mất ngây thơ như ru vụt,ru hóa phong xương em vui tình duyênLúc nắm đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rằmCho đâu biết dòng đời lắng nhiều cơn sóng phù phàCho lỡ đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớCho đến nay em quyền đã sang bờChân ngây tình lỡ là tình đau tình giật giữaTình trong dĩ vã ngạc nhòaVào mùa trăng đónắng tròn đôi mươi đêm như giấc mơTình đâu gầm gỡ,dù trọn đời còn nhớTình ta thiết đắm sayNhắm mắt anh nghe em ru mệtRu áo phong sương em vuiTình duyênTrân ơi tình lỡ là tình đau tình giật giơTình trong dĩ vã nhạt nhòaVào mùa trăng đó,nắng tròn đôi mươi đêm như giấc mơTình đầu gầm gỡ rồi chọn đời còn nhớ tình ta thiết đắm sayNhững mắt anh nghe em ru mệt,ru áo phong sương em vui tình duyênLúc nắm đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rồngChờ đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phút phaChờ lỡ đôi chiếc vôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớThương nhớ cho đến nay em thuyền đã sang bờLúc năm đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rồngChưa đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàCho lỡ đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãiThương nhớ cho đến nay em lạc ngược phương nàoLúc đâm đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng răngChơi đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phù phạtCho lỡ đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớCho đến nay em quyền đã sang bờLúc đâm đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng răngNhớ đâu biết sống đời lắm nhiều cơn sống phù phạtCho lỡ đôi chiếc vôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớĐêm chẳng đêm ngồi nhìn ánh trăng về