sẽ còn lại gì
từng đêm sống trong mộng mị
tan biến hết những giấc mơ......
Xuyên qua màn đêm trông theo hạt sương như đang gần bên
Bỗng thấy thoáng qua vài hơi ấm tan lạnh
Và từng khoảnh khắc vụt tan
Cuốn theo từng dòng kí ức lắng đọng
Làm sao cho anh hình dung hình bóng e
Dường như thời gian đã quá vô tình
dòng thời gian đâu thể đảo ngược
trở về với ngày nào đó mình còn sánh đôi
cố chậm chân vài giây để được tồn tại
ở đôi mắt ấy, nhưng anh phải lặng lẽ bước đi
Anh không muốn em nhận ra.....nhận ra anh
Dẫu vẫn biết quá khứ đã kéo em xa nơi vòng tay...nơi vòng tay anh
Giống như bao cơn mê anh đi qua luân phiên từng đêm vắng
Muốn níu giữ chút ít kí ức đó, về miền hạnh phúc lẻ loi nơi anh còn
Đợi chờ một bóng đêm... cuốn lấp đi thời gian
Em hãy bước đi
Em hãy bước đi trong những cơn mê lời hẹn thề ngày đó
Những dòng lệ đó em có còn giữ
Những môi hôn đó em có còn nhớ không
Thì xin em hãy quên cho anh vơi niềm đau... niềm đau
Dĩ vãng không hình hài
và anh đâu thể tìm lại trọn vẹn như lúc bên em
nhạt nhòa cơn mơ miên man...lặng thinh trong đêm cô đơn
cho anh nhận ra anh vẫn còn....anh vẫn còn yêu...
đềm rồi đêm, một mình tôi ngồi đây với sương tàn
tìm về miền kí ức nơi đây để tôi nhớ
Dường như thời gian đã quá vô tình
dòng thời gian đâu thể đảo ngược
trở về với ngày nào đó mình còn sánh đôi
cố chậm chân vài giây để được tồn tại
ở đôi mắt ấy, nhưng anh phải lặng lẽ bước đi
Anh không muốn em nhận ra.....nhận ra anh
Dĩ vãng không hình hài
và anh đâu thể tìm lại trọn vẹn như lúc bên em
nhạt nhòa cơn mơ miên man...lặng thinh trong đêm cô đơn
cho anh nhận ra anh vẫn còn....anh vẫn còn yêu...