Ver1: Only T
Đã kết thúc thì buông tay xin đừng quay về làm chi nữa
Anh đã tìm lại chính bản thân..không còn là ngốc như ngày xưa...
Anh đã iu người thứ 2....ngưới ấy cho anh đc hạnh phúc
Cảm giác bình yên của 1 tình yêu để anh viết ra dòng cảm xúc....
Đã từng iu em bất chấp tất cả nhưng giờ với anh thì là không
Bàn tay níu giữ nhưng không đủ sức thôi thì cứ buông cho nhẹ lòng
Không phải yêu....là có thể.....cho qua tất cả khi em sai
Và người thứ 2 cho e hạnh phúc thì hỏi tại sao em quay lại......
Lẫm lỗi bao lần anh quá mệt mỏi vì thứ tha
Và điều đau nhất mà anh từng thấy.......là em cất bước theo người ta....
Anh không đủ cản đảm là người dự bị trong tình yêu
Lúc cần thì đến không cần quên cho đến bao giờ em mới hiểu
Tình yêu là cho đi nhận lại nó đc bất đầu từ cả 2
Chứ đâu như e có....1 cần 2.....tình yêu đó không tồn tại....
Đã từng ném trãi những con mưa nhưng rồi cầu vòng đã mang đến
Nắng ấm bình yên của 1 tình yêu quá khứ buồn a sẽ quên.....
Mel:Lee Yang
Đã không còn hình bóng em như ngày xưa ta hay vui đùa
Vẫn xót xa lòng đau thêm vì em làm anh tan nát
Cố quên đi em hình bóng xưa kia để đi tìm lại chính anh và em hãy quên anh đi
Vì đôi ta là hai thế giới
Mình cho nhau 2 lối đi xin em đừng nhìn lại
Vì Đôi Ta chẳng thuộc về nhau nữa
Ver2: Endless
[Từ ngày hôm nay – a phải tập cuộc sống của 1 kẻ cô đơn
Đi về k đón đưa ai – tối đến cũng khiến trái tim này khô hơn
Có lẽ 9 tháng là quá đủ để khiến con tim này trả giá
Ko phải vì e cũng chẳng do anh chỉ vì đôi tim này càng xa]
....
Chắc có lẽ vì có duyên nhưng phận ta k có
Thôi đành chấp nhận như v đi em – giờ thứ a cần là cơn gió
Cuốn đi hết bao nhiêu kỉ niệm – để tìm lại a của hôm sau
Và ngày mai rồi ngày kia đừng phiền khi a đang xoá cơn đau
Em nhé – cố mà tìm đường thoát ra cho riêng mình
Quên đi a 1 kẻ vì e mà làm mọi thứ như điên tình
Giờ a bận lắm – e đừng cố hỏi là tại sao
Đó là cái cách a đang trốn tránh e – uhm –
Chorus
ở bên người thật vui em nhé
sẽ an lòng khi nhìn e vui
bước ra đi chẳng thêm 1 lời
vì a biết ngày mai sẽ ko bóng em bên a
Đã từng iu em đánh mất chính anh