Mel :
Một ngày mưa buồn lang thang trên con đường về.
Giật mình đi tìm , một nỗi nhớ đánh rơi.
Chợt nhận ra mình đã quên đi bao kỉ niệm , để giờ đây ko biết phải tìm đâu.
Rồi hiện trong tâm trí những ki ức đang tràn về, ngày xưa ấy đã đánh mất biết bao nhiểu điều để giờ đây chẳng có phút giây bình yên.
Bỏ qua hết những cám dỗ với bao danh lợi .ta tìm lại chút ấm áp vương vấn trên con đường mà vì sao điều đó thật là khó.
Đời gian khổ với bao niềm đau như cơn giông với mưa gió vây kín cho ta lầm than bước tiếp ngày mai kia ta sẽ không biết đi về đâu.
Giờ nhận ra liệu đã quá trễ rồi ngoảnh mặt lại vội vàng tìm kiếm để trong tiim vơi đi nhiều lo lắng . tôi đi tìm
Verse 1 :
Back to mah hood
Tôi chẳng còn gì nữa
Đưa tôi về ký ức tuổi thơ tìm về nơi chốn yên bình, nơi có hàng cây xanh nơi có giấc mơ trưa
Trở lại là đứa trẻ ngu ngơ sống giữa đất nước phồn vinh, nơi không có hạnh phúc của riêng mình
Vì đâu ? Vì ai mà cơ thể này hằn lên những vết xăm mình
Bạn hãy coi này , chung một dòng máu nhưng chẳng có cảm giác thân quen
Trong xã hội ấy có bao nhiêu người được tôi gọi là " mah friend " ?
Bạn đang nằm mơ à ??? Bạn chẳng là gì , kể cả là "dân đen"
Tôi không cần, thứ tôi cần là tình thương yêu , nó quan trọng hơn nhiều
Quan tâm về tôi ? Lo Lắng cho tôi ? thực chất mọi người không hiểu
Thứ quan trọng nhất, tôi vẫn còn thiếu, ai có thể bù đắp cho tôi ?
Các bạn chơi với tôi thì biết, tôi là 1 đứa khó hiểu
Kết bạn với tôi, quan hệ với tôi , nếu như bạn không phiền
Bạn đừng có nghe lời bàn tán thị phi quanh đây , khi biết tôi là kẻ điên
Tôi là tôi , vẫn sẽ đi tìm 1 thứ mà bạn ko bao giờ biết
Mel :
Đôi chân kia sẽ đi về đâu.
Khi không gian bao trùm nỗi sầu và đêm tối, và đêm tối đang bủa vây kín.
Và nếu cố gắng đi qua niềm đau. Những ánh sáng sẽ quay trở lại.
Hãy đứng vững trên con đường kia. Tìm lại những gì đã đánh mất
Verse 2 :
Lại một lần nữa cố kìm mình vào những suy nghĩ vu vơ
Không ai biết được cuộc sống này là ảo hay thực, nhưng thực chất đó chỉ là bàn cờ
Dòng dã chạy xung quanh, về phía phương trời vô định, tìm về bao đam mê tôi đánh mất
Nơi tâm hồn này , vẫn còn bao ước mơ
Bên con người kia , lại là một con người khác nhưng thực chất....
Khoảng thời gian dừng lại tôi đã lặng thầm câm nín
Đắm chìm trong từng câu hát , từng lời nhạc,từng hơi thờ của beat tôi đã quên mất mình là ai
Hoài niệm đó , sẽ chẳng còn khi... câu ca này vang mãi
Phải kiếm tìm ở đâu , nơi con người tôi bắt đầu bằng một niềm tin và hi vọng
Kiếm tìm lại ở đâu nơi con người tôi kết thúc bằng một lối rẽ và sự chia ly vĩnh viễn của sự lạc lõng
Ở nơi ánh sáng yên bình !!!!
Repeat mel :
Một ngày mưa buồn lang thang trên con đường về.
Giật mình đi tìm , một nỗi nhớ đánh rơi.
Chợt nhận ra mình đã quên đi bao kỉ niệm , để giờ đây ko biết phải tìm đâu.
Rồi hiện trong tâm trí những ki ức đang tràn về, ngày xưa ấy đã đánh mất biết bao nhiểu điều để giờ đây chẳng có phút giây bình yên.
Bỏ qua hết những cám dỗ với bao danh lợi .ta tìm lại chút ấm áp vương vấn trên con đường mà vì sao điều đó thật là khó.
Đời gian khổ với bao niềm đau như cơn giông với mưa gió vây kín cho ta lầm than bước tiếp ngày mai kia ta sẽ không biết đi về đâu.
Giờ nhận ra liệu đã quá trễ rồi ngoảnh mặt lại vội vàng tìm kiếm để trong tiim vơi đi nhiều lo lắng
Tôi đi tìm....