Ra khơi khi ngoài trời đang giông bão
Vấp ngã lại đứng lên không sao
Ước mơ đang xây đắp còn dang dở
Nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở
Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu?
Chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều
Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ mà luôn thiếu
Phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều
Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời
Dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi
Có những bài hát nghe chỉ một lần đã thuộc lời
Để biết mình lớn rồi đêm làm bạn cùng thuốc thôi
Điếu thuốc tàn nỗi buồn theo làn khói trắng tan
Chân ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạn
Giữa trời đông giá rét hai đầu cực có băng tan
Và bất kể ngày đêm bình minh lên hay trăng tàn
[Mel]
Xách ba lô mà đi
Nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường
Không lo ngày mai
Bao khó khăn ta bước qua
Dẫu cuộc đời này rộng bao la
Ngày mai sẽ tốt thôi mà
Bao mây mù giăng
Sao níu chân ta bước xa trên con đường dài
(Chèn đéc ơi, mệt mỏi!!!!!)
[Rap ver 2]
Đi đi khi mà ta còn đang thở
Đi để trở về hoàn thành cuộc đời còn dang dở
Ta viết tiếp lên tấc thơ kể giấc mơ để còn nhớ
Mà về già không tiếc nuối nữa tuổi trẻ đầy mộng mơ
Đi về nơi không khói bụi không dòng người không vội vã
Dù không còn tiền trong túi đi về đâu cũng là nhà
Đi về nơi cuốn trọn thiên nhiên vào trong phổi
Để xóa tan bao phiền muộn cuộc đời toàn là giả dối
Và cuộc đời này ngắn ngủi bận lo đồng tiền trong túi
Niềm vui là thứ đánh đổi toàn bỏ mặc cảm xúc thôi
Nói thì gắt: ĐỪNG NHẮC TÔI, VÌ AN BÀI NHƯ THẾ RỒI
Làm không được thì sống lỗi nhưng buồn vậy thì chết thôi
Và đi đi về nơi không muộn phiền
Đi về nơi bao năm mà con tim ta nhắc đến
Và đi đi về nơi có bình yên
Đặt dấu chân thở một hơi thật dài và khắc tên