Có lẽ anh đãđi sai nước cờThế nên giờ chẳng giấcChuyện tình ta chẳng như mơCó lẽ khoảng cáchGiữa ta từng phútNhưng mà chẳng ngạc nhiênChẳng một ai có thềĐời ai suốt đờiNào chẳng muốn cách xaTình yêu vốn đắp nhiềuNgười đâu thấu hiểuNên giờ ta chẳng hiểuVẫn là ánh mắtVẫn là giọng nóiChỉ có lòng người thay đổi thôiHết yêu rồi,người đâu có biết phần đờiNgày mà anh nói chia tayAnh chẳng thể ngờ mình lại đau đến vậyPhải chẳng khi yêu aiLà sẽ yêu chẳng đổi thayGiật mình mọi thứ hôm nayAnh thấy khác lạ,dường như mất thứ sinh niênAnh bóng đi tình,hóa ra lát mắt emTừng yêu hẳn kẽ ban thân,chẳng có danh phầnChẳng một ai không yêuTước sang không ăn hồn,vì yêu mà anh bớt toàn bằngĐừng là thế giới của nhau,thôi mất bao lâu để mình thương thân nhauĐến sau cuối cùng chỉ toàn là nỗi đauSssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Mọi thứ hôm nay anh thấy khác là dường như mất thứ gìAnh bóng đi tìm,hóa ra là mất hếtTừng yêu âm kép ân thân,dù có đôi lầnVà chịu thua số phậnTrước sau không ân hận,vì yêu mà anh bất cầnđến sau cùng chỉ còn lại nỗi đau