Mùa hạ này chúng ta sắp phải xa nhau
Đôi mắt kia long lanh lệ buồn lời chia tay chẳng nói ra câu
Em vẫn là cô gái tôi yêu nhưng bị ngăn cách bởi bức tường dày
Tôi vẫn cố phá vỡ nó đi bằng những yêu thương chút ít thường ngày
Con đường này khi xưa ta gặp, vẫn còn chút rung động đầu đời
Ánh nhìn đầu tôi lỡ say đắm,đôi bàn tay trắng sao che bầu trời?
Anh vẫn vậy vẫn mơ về ngày mình thành đôi
Nhưng tình yêu phải từ 2 phía em không ở lại thì cũng đành thôi
Và rồi mùa hạ đi qua , em chọn cho mình 1 hạnh phúc mới
Tôi buồn bã trách cả “ông trời”, tại sao đường tình lại có khúc nối?
Kỉ niệm 2 đứa 1 thời giờ thành cũ kỉ phủ đầy rêu xanh
Anh cứ trao đi hết chân thành mong một ngày em sẽ yêu anh
Và rồi em vội lướt qua mang đi những gì đẹp đẽ nhất
Anh ước gì cả hai đừng gặp, chút lệ buồn còn vương kẽ mắt
Ánh nắng rồi cũng sẽ tắt, chắc tụi mình chẳng đủ tình duyên
Em hãy về bên người ta đi 1 người cho em đầy đủ bình yên
2. Đưa em về lại nơi bắt đầu
Nơi mà ta chưa từng gặp nhau nỗi đau chưa vương đôi mắt sầu
Nơi mà em sẽ cười nhiều hơn khi đêm về chẳng còn đỏ mắt
Anh sẽ quên những gì về em những câu chuyện dù là nhỏ nhất
Xin em đừng buồn lỡ mai xa cách hãy quên hết những gì thật đau
Cứ bước tiếp con đường phía trước hãy mỉm cười vì đã gặp nhau
Xin đừng buồn vì hợp tan là chuyện bình thường
Anh chỉ tiếc giây phút cuối cùng chẳng thể giữ được người mình thương
Này em ơi hãy thật vui khi bên người ấy
Anh sẽ vẫn mãi mãi ở đây, nhặt lại yêu thương của tuổi 17
Trong lòng anh cứ hoài ngân nga những giai điệu em thường hay hát
Những con đường ta đừng đi qua giờ cạnh bên em (đã có bàn) tay khác
Xin hãy giữ lại từng kỉ niệm, từng câu chuyện sẽ chẳng thể quên
Em say xưa bên niềm vui mới chuyện chúng mình chẳng buồn kể đến
Ùm sao cũng được chỉ cần em luôn được yên bình
Anh sẽ cầu cho em hạnh phúc, còn tổn thương giữ lại riêng mình