Ngoài bến sông, rực những đóa tàn hồng
Ngập muôn lối vương đầy chân khách
Nhặt cánh hoa, ngửi thoáng chút ngát nồng
Chợt tê tái trong tôi
Mềm trên má trên môi
Mùi thơm ái ân còn phảng phất hương lộng
Ôi đêm dài mà ngỡ như là đêm ngắn
Vì cuộc tình từng giờ từng phút chắp cánh bay
Ngày xưa em bới tóc
Ngày xưa em chưa biết khóc
Tròn trăng mười sáu
Con đường em đi trên gấm vóc
Giờ đây em xõa tóc
Giờ đây em không biết khóc
Giọt băng hình nước mắt đóng long lanh nơi tâm hồn
Nhìn dưới chân lạnh lẽo những tầng lầu
Về đâu chứ khi trời chưa sáng?
Nằm ấp vai tựa gối gác mái đầu
Cần chi nói yêu nhau
Nào ai biết mai sau
Nghìn trang giấy in nghìn dòng chữ phai màu
Bao nhiêu người là bấy nhiêu lời hẹn ước
Mà cuộc đời ngày dần chồng tháng, tháng chất năm
Bờ vai mây buông chấm gót
Ngoài song chim ngưng tiếng hót
Giọt mưa nào đến nghe niềm suy tư gieo thánh thót
Nhiều đêm em không nhắm mắt
Nhìn ra không gian tím ngắt
Chờ khi đèn tắt đốm sao băng lao ngang trời
Từng khóe môi, từng khóe mắt nụ cười
Từng câu vuốt ve lời âu yếm
Đầu ngón tay người cứ đếm đến mười
Nào ai thắng hay thua
Dù khi bán hay mua
Trò chơi ấy không ngoài một thứ vui đùa
Em bây giờ với em ngày xưa ấy
Là dòng sông mạch nguồn cạn nước cát cháy khô
Người em năm xưa áo trắng
Hoàng hôn đi trong tắt nắng
Chiều sân trường vắng, hoa phượng rơi trong im lắng
Từ lâu mây thôi hết trắng
Từ lâu công viên chết nắng
Mật yêu ngọt đắng xin hòa theo niềm đau giá buốt...