Bao nhiêu ngày chơi vơi
Có lẽ đôi chân ta mệt không thể đi tiếp nữa rồi
Đời cho ta ngày xanh tháng năm còn đang đợi chờ
Tuổi xuân là đi, xuân là yêu những ước mơ
Có những lúc em nghe lòng mình đơn sơ
Như thiếu đi một chút dịu êm của nắng vàng
Có những lúc anh cứ đợi chờ bâng quơ
Như muốn yêu màu xanh của mây của đất trời...
Đi cùng anh bình minh vừa lên đưa ta qua bao núi đồi
Đi cùng anh để nghe dịu êm ru mắt em thêm xanh ngời
Đi cùng anh hãy đi cùng anh
Ta ngả lưng xuống nghe tiếng chim reo
Qua thời gian mình sẽ nhận ra thanh xuân ta không quay lại
Nên đừng mãi nặng những sầu lo cho đôi chân thêm ngần ngại
Đi cùng anh hãy đi cùng anh
Xanh nào bằng tóc em lúc đôi mươi?
Đi cùng anh.