[LỜI 1:]
Lòng bồi hồi bước chân nhẹ trên đường phố
Trời Hà Nội gió mang về hương mùa thu
Từng nẻo đường vẫn in đầy trang sử cũ
Người tìm người nước non này vẫn đợi chờ
Rồi buổi chiều nắng rơi vàng trên Hồ Gươm
Giọng Hà Nội tiếng muôn đời sao là thương
Về Hà Nội thấy thêm niềm yêu Tổ Quốc
Nguyện lòng rằng sẽ không phụ ơn của Người
Ôi, thiêng liêng núi sông của ta bao la
Nay công lao máu xương tổ tiên đơm hoa
Xin dâng lên trái tim chân thành đậm đà
Ta thương nhau cháu con dân Việt một nhà
Rồi sẽ thấy nước non đẹp ngời
Cùng thế giới đắp xây tương lai
Sương Hồ Tây vẫn bay dịu dàng
Chuông chùa xa tiếng buông nhẹ nhàng
Tình người thắm thiết Hà Nội yêu thương
Bóng trăng tỏa xuống, phố xưa rộn ràng
Cây gạo nghiêng dáng Hà Nội mãi mãi là vì sao mai
Ai biết chăng ai qua những đêm dài son sắt chẳng phai
Thủ đô yêu dấu ta còn có nhau
[LỜI 2:]
Thoảng nồng nàn sữa rơi nhẹ hương dịu mát
Rợp đường về lá rơi hồng khi trời đông
Chiều nhạt nhòa liễu nghiêng mình theo nhịp sóng
Dù nghìn đời nước non này vẫn còn đầy
Dòng Hồng Hà sóng vỗ về bên triền đê
Về Hoàng Thành dấu xưa còn Năm Cửa Ô
Lòng dạt dào thấy yêu Người như dòng máu
Tình thật thà trái tim mộng ước hiền hòa
Ôi, Thăng Long khí thiêng nghìn năm hiên ngang
Qua gian lao nắm tay dựng xây thênh thang
Xin con tim thiết tha ân cần chẳng sờn
Cho non sông gấm hoa tươi đẹp vạn lần
Người ơi hát khúc ca hòa bình
Cùng mơ ước thế gian lung linh
Mai đào khoe sắc hương dịu dàng
Thương nhìn em bé vui ngập tràn
Một trời sức sống Hà Nội mênh mông
Ánh dương phủ lối núi sông vời vợi
Ấm nồng phơi phới Hà Nội thắp sáng lòng người hân hoan
Dâng đến cho nhau trên khắp tinh cầu yêu mến đậm sâu
Thủ đô yêu dấu ta còn có nhau