Bao nhiêu chông gai đã quá mệt
Đi mà không đến
Thương cho thân tôi bối rối đi quanh
Mà không tiến lên
Dành cả tuổi ngọc để đi cho hết
Núi cao sông dài
Đường nào rộng đẹp và đi đến nơi? Ôi!
Tôi đang men theo lối rẽ nào đây
Nào ai biết?
Sao trong tâm tôi vẫn cứ hoang mang
Chẳng hay đúng sai
Đường thì chập chùng hỏi ai cho rõ lối đi bây giờ
Như trong mê cung chẳng thấy lối ra!
Đêm hằng đêm quay quắt thở dài
Mong thời gian kéo tôi gần lại
Với thơ ngây lúc xưa đẹp ngời
Mẹ bên tôi ấm áp
Tôi phải đi cho hết đường dài
Tôi giờ đây phải đâu nhỏ dại
Mà thiếu thốn tình thương, buồn ơi!
Không chạy theo danh tiếng hẹp hòi
Không chạy theo áo cơm dập vùi
Rẽ sang đâu mới yên được lòng?
Làm ơn cho biết với!
Nay thì đi riêng lối một mình
Nay thì đi buốt đau dạng hình
Mà vẫn cứ phải đi phải đi.