Nhìn mây đen giăng từ hôm nào
Làm cơn mưa không ngừng tuôn trào
Nhiều đau thương ta tự ôm vào
Chẳng thể nói ra nên riêng ta
Nhìn mây đen giăng từ hôm nào
Kìm sâu trong thay vì kêu gào
Like I'm living in the storm now
Cần được thoát ra xa nơi đây
But I just don't know how
Tự mình lê chân qua cơn bão
Bởi vì chẳng có ai đưa đôi tay
To take me out
Tự mình lê chân qua cơn bão
Đôi lúc ta nhìn lại năm tháng ấy
Chẳng có những giọt buồn
Nằm dài trên trang giấy
Giờ bến bờ cho mình
Tìm hoài đâu thấy
Từng luôn có ai nhấc máy
Bên kia đầu dây
Rồi tự mình chìm vào muộn phiền
Và chẳng còn muốn ai bận tâm
Gạt đi bao nhiêu lời khuyên
Độc lập mà sống trong lặng câm
Xung quanh hơi men luôn vương
Chẳng hiểu là ai trong gương
Nhưng sao ta thường chuyện trò
Và coi nó giống như bạn thân
Lại một mình thức trắng đêm thâu
Ngồi vào bàn dù biết không nên đâu
Lời nhạc rời rạc
Chẳng thể hoàn thiện được nên câu
Chẳng còn nguồn cảm hứng
Thôi bên ta từ lâu
Giờ đầu óc đã mệt nhoài
Chẳng cần gì ngoài rời xa khỏi hiện tại
Những tiếng hét lúc mắt khép
Bên trong ta luôn không ngừng vang
Cố ép ta không đầu hàng
Nhìn mây đen giăng từ hôm nào
Làm cơn mưa không ngừng tuôn trào
Nhiều đau thương ta tự ôm vào
Chẳng thể nói ra nên riêng ta
Nhìn mây đen giăng từ hôm nào
Kìm sâu trong thay vì kêu gào
Like I'm living in the storm now
Cần được thoát ra xa nơi đây
But I just don't know how
Tự mình lê chân qua cơn bão
Bởi vì chẳng có ai đưa đôi tay
To take me out
Tự mình lê chân qua cơn bão
Khoá chắc then cài đóng hết rèm lại
Bởi vì ngoài kia
Là nhiều ồn ào đau nhức tai
Vết thương chưa phai còn đeo đẳng mãi
Nhìn thời gian trôi đi
Đôi khi ta như quên luôn mình là ai
Chẳng còn tiếng cười
Giờ là biếng lười và thờ ơ
Gieo mình vào ngục tù
Thay vì bầu trời mộng mơ
Đau đầu vì người mà ta
Chẳng còn quyền nhớ
Bơ vơ trong cơn u mê
Ta lãng phí bao nhiêu thì giờ
Để trùm kín chăn mong cơn bão qua
Muốn tống khứ những thứ
Đang ăn sâu trong não ra
Bị bao vây trong đám khói
Khi ngước mắt lên trần nhà
Nhận ra sau tất cả
Chỉ còn mình ta
Nhìn mây đen giăng từ hôm nào
Làm cơn mưa không ngừng tuôn trào
Nhiều đau thương ta tự ôm vào
Chẳng thể nói ra nên riêng ta
Nhìn mây đen giăng từ hôm nào
Kìm sâu trong thay vì kêu gào
Like I'm living in the storm now
Cần được thoát ra xa nơi đây
But I just don't know how
Tự mình lê chân qua cơn bão
Bởi vì chẳng có ai đưa đôi tay
To take me out
Tự mình lê chân qua cơn bão