Hẹn với nhau rồi màu trăng này anh sẽ về
Lòng cứ chạnh lòng chưa vẹn tình với lúa
Để rồi nôn nao nhớ nhớ yên thành
Nơi đó sông Dinh rú Gám tuổi thơ tôi
Ơi......... hò ......ơi .....hò hò ơi
câu hát năm xưa Nghệ có Yên Thành
ai từng đói cơm ai từng rách áo
hạt gạo quê thắm nắng mưa hai đầu
Lặn lội sông sâu lưng mẹ còng giã lúa
hạt để cho quê hạt dành bạn bè
tình quê như thế ai dễ quên ai
hơi Yên Thành quê mình
anh có nhớ đêm trăng thanh dạo với sông Dinh
Tiếng sáo mênh mang chiều xưa rú Gám
nhơ tết rồng làng thơ thương câu thơ sụt ướt
ơi quê mình Yên Thành quê mình ơi
ơi hò...ơin hò hò ơi
câu ví em trao ngày đó vẫn còn
sau lũy tre xanh mắt tròn nghiêng ngó
tình người quê lúa sáng trong trăng rằm
đẹp như câu thơ mẹ hiền ru ngủ
để người yêu nhau thương nhau thật lòng
để người xa ngãi thêm gần nhau hơn
hỡi yên thành quê mình
cho tiếng hát năm xua vọng mãi hôm nay
cho đất sinh sôi tình người thêm thắm
ta về với nhau giữa tình quê nồng ấm
trong bao la hương lúa ................quê mình