Sông hậu chờ nổi cái răng, xuồng ghé tắt răng tâm ngập ngày đêm
Cô hò cô hát trên sân, làm cho cuộc sống bình dị đất Tây Đô
Xưa phà buồn bán đông vui, giờ đây cậu nói chẳng còn phà xương
Trước chiếc nái người dân sống văn minh, nhờ bao công sức những người đã đi sống những người xuyên cầm thương
Hàng cây xanh mát giếng sông, bao nhiêu du khách cùng xuôi mái chèo
Dọc ngang nghe cấm cây bèo, áo bà ba đẹp phong điện đông vui