Thơ: Nguyên Nguyệt Thanh
Nhạc: Cao Việt Bách
Có ngôi sao cô đơn trên bầu trời đầy sao
Có người cô đơn trong cả biển người
Có ngày cô đơn sau đêm dài huyền diệu
Có đêm cô đơn sau ngày hạnh phúc chói lòa
Ta bên nhau trong cuộc sống phồn hoa
Lòng tự hỏi Cô đơn từ đâu đến?
Sao đầy trời nhưng mà xa xôi quá
Giá lạnh của sao đâu chia sẻ được với nhau
Đêm và ngày thế mà ngăn cách mãi
Huyền diệu của đêm đâu lan tỏa được tới ngày
Người bên người mà biển trời vời vợi
Rượu uống rồi kẻ tỉnh người say
Nỗi lòng người nào ai biết ai hay
Với ai đây? Cùng ai đây?
Để chia sẻ nỗi vơi đầy
Trầu và cau thế mà xa xa lắm
Cho màu đỏ yêu thương phải quyền quyện với vôi
Đến từ đâu cô đơn?
Đến từ đâu cô đơn?
Câu hỏi ngàn năm mãi mãi ở trên đời...