Ai cũng có
một khoảng trời riêng
Lặng lẽ, nhưng không bình yên
Cả thanh xuân
hồi ức và... nuối tiếc
Nếu lỡ hứa
có một ngày mai
ký ức chênh vênh tìm lại
Thì đừng để
một lỗi hai lần sai
Anh không muốn
nói nhiều về tương lai
với một kẻ bước đi
rồi trở lại
Bởi đôi khi
một mình đâu buộc
phải cô đơn
Anh có giấu
một khoảng trời riêng
em cứ ghé
nếu anh không tiện
Mỗi khi buồn
khóc nhỏ thôi
để đời anh yên...
Có một chiều nắng xa biển
mặc hoàng hôn chao nghiêng
Sóng vẫn lặng
biển vẫn xanh
sao tim mình tự rách...
Chẳng ai ngờ vì
cũng chẳng ai nỡ vào
cuộc đời người khác
cứa nát hai lần
Em đi rồi,
cô đơn thiếu người
nên đời hụt hẫng...
Anh không hiểu
Em đang nợ
cuộc đời này bao nhiêu
Anh có vừa vặn
đủ cho những gì em thiếu...
Đã đến đây rồi
ở đây rồi
làm cuộc đời người khác
cứa nát hai lần
Em đi rồi
cô đơn thiếu người
nên đời hụt hẫng...
Anh không muốn
nói nhiều về tương lai
với một kẻ bước đi
rồi trở lại
Bởi đôi khi
một mình đâu buộc
phải cô đơn...
Anh có giấu
một khoảng trời riêng
em cứ ghé
nếu anh không tiện
Mỗi khi buồn
khóc nhỏ thôi
để đời anh yên...
Có một chiều nắng xa biển
mặc hoàng hôn chao nghiêng
Sóng vẫn lặng
biển vẫn xanh
sao tim mình tự rách...
Chẳng ai ngờ vì
cũng chẳng ai nỡ vào
cuộc đời người khác
cứa nát hai lần
Em đi rồi,
cô đơn thiếu người
nên đời hụt hẫng...
Anh không hiểu
Em đang nợ
cuộc đời này bao nhiêu...
Anh có vừa vặn
đủ cho những gì em thiếu...
Đã đến đây rồi
ở đây rồi
làm cuộc đời người khác
cứa nát hai lần
Em đi rồi,
cô đơn thiếu người
nên đời hụt hẫng...
Có một chiều nắng xa biển
mặc hoàng hôn chao nghiêng
Sóng vẫn lặng
biển vẫn xanh
sao tim mình tự rách...
Chẳng ai ngờ vì
cũng chẳng ai nỡ vào
cuộc đời người khác
cứa nát hai lần
Em đi rồi,
cô đơn thiếu người
nên đời hụt hẫng...
Có một chiều nắng xa biển
mặc hoàng hôn chao nghiêng
Sóng vẫn lặng
biển vẫn xanh
sao tim mình tự rách...
Chẳng ai ngờ vì
cũng chẳng ai nỡ vào
cuộc đời người khác
cứa nát hai lần
Em đi rồi,
cô đơn thiếu người
nên đời hụt hẫng...