Bài hát: Đến Một Lúc - Hàn Trương, JungLy
Niềm vui thì dễ quên, nỗi buồn thì vẫn còn mãi.
Thế giới của tôi vốn dĩ rất ít người, sâu trong lòng.
Yêu thương là phải cho đi, cho đi rồi mới thấy, cho bao nhiêu là đủ..
[ĐK:]
Cho bao nhiêu là dạy khờ, chỉ là anh còn nhớ mà em đã quên,
Bao năm qua anh vẫn sống tốt mạnh mẽ một mình bước đi.
Nay xa nhau thật rồi, chẳng có thể trở về bên nhau,
Đừng buồn làm gì, rồi chẳng có những ngày nhớ nhung..
[RAP:]
Tuổi thanh xuân như mây trời, dành cả một đời để cho nhau.
Bây giờ người về lại ở nơi đâu oh.
Rồi chẳng có những ngày nhớ nhung, tâm trạng của anh như đang trên không trung.
Không gian 4 chiều nơi không có nhiều buồn phiền và suy tư,
Nơi không có em nhưng lòng anh vẫn vui,
Vứt hết những gì mà mình đã đi qua, đi đến nơi đó chiều không gian thứ 3,
Hạnh phúc sẽ luôn luôn mĩm cười,
Khi cả 2 cùng nhau phải cố gắng,
Giờ đây mình anh ngồi đây chịu vậy đắng, anh còn nhớ và em nay đã quên.
Nhìn lên bầu trời toàn là nhiều mây đen,
Nhìn xuống dưới đất ngày đẹp trời mình đi với nhau bây giờ coi có còn không em.
Tuổi thanh xuân như mây trời, đến một ngày trái tim khát khao được tự do,
Đến một lúc nào đó tôi nhận ra, không một ai xung quanh tôi đâu, không cần một ai.
Giờ đây em đang ở đâu, bao năm qua vẫn vậy, anh cô đơn theo từng ngày,
Vẫn mong một tình yêu chỉ cần một người thật giản đơn.
Khi cô đơn quá lâu, anh chỉ cần một vòng tay ôm anh từ phía sau, đến khi mỗi tối cô đơn ghé thăm nơi này..
[ĐK:]
Cho bao nhiêu là dạy khờ, chỉ là anh còn nhớ mà em đã quên,
Bao năm qua anh vẫn sống tốt mạnh mẽ một mình bước đi.
Nay xa nhau thật rồi, chẳng có thể trở về bên nhau,
Đừng buồn làm gì, rồi chẳng có những ngày nhớ nhung..