[Ver 1]:
Nốt nhạc buồn lại được cất lên trong đêm đen mờ lối
Cố quên đi người nhưng dễ kô khi đã quen người bên cạnh rồi
Giây phút ngọt ngào khi ta chạm môi con tim loạn nhịp đầy bối rối
Thay vào là đắng thêm một chút cay vì không còn như ngày xưa rồi
Về lại nơi cũ nơi có hai ng từng cùng nhau trao những hẹn thề
Nhưng giờ không còn kô còn nữa bàn tay ai nắm lối đi về
Đã từng mơ về nơi cánh đồng nhỏ có hai trái tim màu hồng
Đã từng mơ về nơi cánh đồng cỏ lấp lánh phía sau là cầu vồng
Đặt nhẹ bàn tay lau giọt nước mắt lắng nghe nhịp đập cảm xúc
Cơn gió nhẹ lay cắn môi thật chặt nỗi đau đang dồn vào cùng lúc
Phải làm sao đây? để quên đi người một cách nhanh chóng
Phải làm thế nào để đưa hỳnh ảnh người biến mất vào trong khoảng không
(hạt mưa nhẹ rơi mang theo vết cắt chạm vào nỗi đau hòa nước mắt
Nếu ngược thời gian thì em sẽ kô đưa tay người nắm thật chặt) x2.
[Mel]:
Nước mắt có rơi rồi cũng sẽ vơi theo thời gian
Tình yêu đã không như mơ thì thôi hãy xem tất cả đã hết
Còn chờ mong làm chi quá khứ ngày xưa đã xa rồi
Sẽ quên niềm đau và tìm lối đi cho riêng mình.
Những vết thương rồi cũng sẽ lành
Và em biết thứ em cần lúc này là thời gian
Em sẽ nhớ lắm ánh mắt đó, nụ cười đó, bờ môi đó
Nhưng có lẽ đến lúc em phải quên đi tất cả
Để không phải đau như thế này nữa.
[Ver 2]:
Đặt bàn tay em nhẹ lay nỗi đau như chạm vào quá khứ
Vết thương ngày xưa vẫn còn đây hiện thực không tồn tại giá như
Giọt lệ đắng lăn trên mi, vì con tim này vẫn còn nhớ
Một miền ký ức bên anh hiện về, nhưng tất cả chỉ là mơ
Khẽ lau đi những giọt nước mắt, còn vươn dài nơi khóe môi
Em vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng con tim anh đã thay đổi
Lệ đắng, bàn tay cố nắm nhưng anh lại vô tình hất ra
Em cố với lấy nhưng anh gạt bỏ tình yêu chỉ còn lại xót xa
Em còn nhớ bàn tay ấm anh khẽ ôm em khi đông lạnh
Nắm chặt tay anh em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ mất anh
Nhưng lời nói cũng tan theo gió khi người nói ra không còn nữa
Em không muốn, nhưng phải chấp nhận lặng nhìn bóng anh tan vào mưa
Người đã xa tình đã qua nhưng vẫn còn lại trong tìm thức
Một người em đã từng yêu rất nhiều nhưng giờ chỉ còn là ký ức
Một chiều mưa người vội xa em như chưa bao giờ đến
Để lại nơi đây một con tim buồn gặm nhắm nỗi sầu nào không tên.