Không gian lạnh lẻo xung quanh
Cơn mưa rơi rớt ko ngưng
bên hiên u tối lặng thầm 1 em bé đang đứng run lạnh
Đêm khuya hè vắng một mình
Mưa vẫn sao mãi ko tan
Em mong có mái nhà ngồi sửi ấm giống như bao mọi người
Nhưng em đâu đã biết đâu là nhà, ai ai đã để em ra đời
Em chỉ biết em đã bị lẻ loi từ phút trào đời và mãi mãi.
Tuổi thơ em lẻ loi, ngoài phố khuya mình em
Mồ côi em phải thang lang, nào em có lỗi gì??
Từ bé em đã cô đơn, thầm mong có mẹ cha..
Và được cha đưa đón em về, mỗi khi lớp học tàn
Như bao người...
rồi em mãi mong ước ...thầm mơ được yêu thương
và em luôn mong có bóng mẹ em dịu hiền..
và người cha thân mến..dạy dỗ em khôn lớn
Mà sao cuộc đời em long đong khó khăn...
Mãi lang thang 1 mình em quạnh hiu giá băng nơi hiên trong đêm lẻ loi lặng im và đi trong mưa..
Vì sao lại sinh ra thế để em bơ vơ trước ngõ
Đi xin hạt cơm để qua năm tháng mà chính em phải vượt qua
Nhưng em đâu đã biết đâu là nhà, ai ai đã để em ra đời
Em chỉ biết em đã bị lẻ loi từ phút trào đời và mãi mãi.
Tuổi thơ em lẻ loi, ngoài phố khuya mình em
Mồ côi em phải thang lang, nào em có lỗi gì??
Từ bé em đã cô đơn, thầm mong có mẹ cha..
Và được cha đưa đón em về, mỗi khi lớp học tàn
Như bao người...
Nhưng sao số kiếp em phải mãi long đong từ khi sinh ra đã lẻ loi hiu quạnh
Em không cha và không có mẹ chăm lo từ lúc khi em mới ra đời này
Mãi mãi em sẽ mãi là 1 người đã luôn mong 1 mái ấm gia đình
Khóc vì em vắng mẹ cha,nhưng nước mắt nào cho hết...đã khô....
Tuổi thơ em lẻ loi, ngoài phố khuya mình em
Mồ côi em phải thang lang, nào em có lỗi gì??
Từ bé em đã cô đơn, thầm mong có mẹ cha..
Và được cha đưa đón em về, mỗi khi lớp học tàn
Như bao người...
Đừng khóc nữa em hỡi Ôi đứa trẻ vô tội xấu số Ôi số phận nào đâu có mỉm cười Và mỗi người đều có một cuộc đời Sinh ra em nào có lỗi Em như vì sao rơi trên trời Mẹ cha em bỏ rơi Không ai ngăn tiếng khóc chào đời Bán lưng cho trời Rơi rơi giọt mồ hôi Lang thang đêm tối trời mưa rơi Cuộc sống của em như thế Tấm áo khi nào lành Bụn đói suốt năm canh Nhìn mặt hồ xanh xoá cơn khát Tiếng gió ru em thay mẹ Ghế đá mát tựa vai cha Khi nước mắt nhạt nhoà Mới vừa tan giấc ngủ Và rồi một ngày mới lại tới Bước chân đơn côi một lối Cô đơn lạc giữa dòng người hờ hững Lạnh lùng Tột cùng của sự đau khổ em ngây thơ nào biết Dòng đời cám dỗ đâu buông tha Mưa đêm sương lạnh đâu là nhà Từng con đường lạ em đi qua Ước mơ một vòng tay mẹ cha Phố khuya mơ về một mái nhà Nhưng giấc mơ còn xa Nhưng giấc mơ còn xa Và bao ước mơ còn xa nữa Trong đêm em vẫn bước bơ vơ Ôm những giấc mơ hồng không bao giờ thành sự thật Không bao giờ thành sự thật đâu em