Đếm từng đêm mình em vẫn nhớ.
Bao nụ hôn mà ta đã có.
Cho dù thiên đường đó dường như quá xa vời.
Nơi vòng tay ngày nào ấm áp.
Chỉ còn đây là cơn bão táp.
Sao tình yêu vụt bay tựa như cơn gió thoáng qua.
Mong chờ trong từng cơn u mê.
Mưa rơi rớt từng giọt lê thê.
Nơi đường về in dấu tháng năm đôi ta ước thề.
Anh trở về biết đến khi nào trong lòng em nổi đau cồn cào.
Đếm những vì sao khắc ghi vào nổi nhớ.
ĐK:
Chờ anh mãi.
Cho đến khi nào.
Còn em vẫn đắm đuối tiếc nuối cuộc tình phai phôi.
Ngồi đây với những cơn đau trong từng vết thương sâu.
Ngày không đi qua mau những chiếc lá úa màu.
Dù năm tháng trôi mãi trôi hoài.
Lòng em sẽ giữ mãi bao yêu thương vẫn nghe bên tai.
Lặng thầm trong những giấc mơ gào thét trong nỗi nhớ.
Người ơi nơi nào biết (đến) khi nào trở về.