Đèn dầu canh ba hắt hiu
Nhớ em trái tim nặng trĩu
Tình đầu mộng mơ bấy nhiêu
Giờ sao lẻ bóng chỉ anh quạnh hiu
Vì đời nào giống những ước mơ anh đã hằng mong
Nhìn cả nguồn sống cứ thế xa ai chẳng đau lòng
Giọt lệ đàn ông cũng đã rơi vào khoảng thênh thang giữa trời
Duyên tình đẹp đến đâu rồi cũng xa rời
Ước mơ người thì lấp lánh
Anh lại chẳng thể chấp cánh
Tấm khế ước mong manh
Sao giữ chân hương sắc khuynh thành
Cứ hy vọng trong nước mắt
Dẫu thật tâm anh biết chắc
Em đi dưới ánh trăng ngọn đèn dầu anh sánh sao bằng
Vỡ tan rồi mộng uyên ương
Em tìm được người em thương
Nếu cố chấp ở lại khác chi anh là kẻ cản đường
Dẫu cõi lòng anh vỡ nát
Vẫn đành hẹn em kiếp khác
Nơi anh hóa trăng vàng
Điểm tô em hạt ngọc đài trang
Đôi mắt em long lanh
Như tiên nữ ở trong tranh
Trời sẽ trong xanh
Nếu em sống không anh
Đôi vai này cóng lạnh
Không mơ người sống cạnh
Ai lại giống anh
Một ngọn đèn dầu mong manh
Biết là duyên mình có nhưng lại nở trái mùa
Tiếc là cây chín đỏ mà trái tình sầu lại chua
Siết chặt tay xin cho bông hoa tươi đừng phai úa
Chiếc vòng tay đính cỏ sao hơn con đường đã trải lụa
Em có được tình duyên vẹn nghĩa Tào Khang
Tôi chúc em bình yên bách niên hảo hạn
Vào cửa hào quang mong người sống trong giàu sang
Khế ước ta trao nàng đến đây phải đáo hạn
Không còn ngỡ ngàng em cùng người sánh vai
Không còn mơ màng vì anh đã biết thành bại
Số này cơ hàn thì lấy gì tranh giành lại
Đôi đường này vỡ tan đôi ta chia thành hai
Vì đời nào giống những ước mơ anh đã hằng mong
Nhìn cả nguồn sống cứ thế xa ai chẳng đau lòng
Giọt lệ đàn ông cũng đã rơi vào khoảng thênh thang giữa trời
Duyên tình đẹp đến đâu rồi cũng xa rời
Ước mơ người thì lấp lánh
Anh lại chẳng thể chấp cánh
Tấm khế ước mong manh
Sao giữ chân hương sắc khuynh thành
Cứ hy vọng trong nước mắt
Dẫu thật tâm anh biết chắc
Em đi dưới ánh trăng ngọn đèn dầu anh sánh sao bằng
Vỡ tan rồi mộng uyên ương
Em tìm được người em thương
Nếu cố chấp ở lại khác chi anh là kẻ cản đường
Dẫu cõi lòng anh vỡ nát
Vẫn đành hẹn em kiếp khác
Nơi anh hóa trăng vàng
Điểm tô em hạt ngọc đài trang
Ước mơ người thì lấp lánh
Anh lại chẳng thể chấp cánh
Tấm khế ước mong manh
Sao giữ chân hương sắc khuynh thành
Cứ hy vọng trong nước mắt
Dẫu thật tâm anh biết chắc
Em đi dưới ánh trăng ngọn đèn dầu anh sánh sao bằng
Vỡ tan rồi mộng uyên ương
Em tìm được người em thương
Nếu cố chấp ở lại khác chi anh là kẻ cản đường
Dẫu cõi lòng anh vỡ nát
Vẫn đành hẹn em kiếp khác
Nơi anh hóa trăng vàng
Điểm tô em hạt ngọc đài trang