*Tôi ở đây, đứng giữa nơi đâyTrong vòng xoay qua những lời hỏiBước từng bước chậm, đi vài ba dặpRồi đường về nhà cứ lớn hơn ra dầnNhững ước mắt hâu thơ, những hối thúc ước mơĐứa câu ca đậm chất riêng của kẻ dù đờiCủa kẻ dù ngườiÀ ơi tôi từng tới nơi củaCơn mưa mây thoáng quaÀ ơi tôi từng sống trong nơi nhànhHoa không rơi trên mái nhàNụ hoa đã tan trong mùa mưaChỉ còn lửa thưa, chẳng còn ai chờ trong đón đưaĐường thưa ướt lệ, phố ngược lôiDi cư trên những nốt nhạc bạc như vôiNhìn xa ước gần những tình ânĐôi lần phân vân nên dừng chânHay chạy theo đến cùng tậnĐến cùng tậnTôi ở đây, đứng giữa nơi đâyTrong vùng xoay của những loài hoàiBước thường bước chậm, đi vài ba dòngRồi đường về nhà cứ lớn hơn ra dầnNhững nước mắt hầu thơ, những hối thúc ước mơĐứa câu ca đậm chất riêng của kẻ dù đờiCủa kẻ dù ngườiÀ ơi tôi từng tới nơi ngoàiCơn mưa mây thoáng quaÀ ơi tôi từng sống trong nơi nhành hoaNụ hoa đã tan trong mùa mưaChỉ còn lửa thưa, chẳng còn ai chờ trong đón đưaĐường thưa ướt lệ, phố ngược lôiDi cười trên những nốt nhạc bạc như vôiNhìn xa ước gần những tình âmĐôi lần phân vân nên dừng chânHãy chạy theo đến cùng tậnĐến cùng tậnĐến cùng tậnNên dừng chânNên dừng chânHãy chạy theo đến cùng tậnNụ hoa đã tan trong mùa mưaNụ hoa đã tan trong mùa mưaChỉ còn lửa thưa, chẳng còn ai chờ trong đón đưaĐường thưa ướt lệ, phố ngược lôiDi cười trên những nốt nhạc bạc như vôiNhìn xa ước gần những tình âmĐôi lần phân vân nên dừng chânHãy chạy theo đến cùng tậnĐến cùng tậnĐến cùng tậnĐến cùng tậnĐến cùng tậnĐến cùng tậnĐến cùng tận