Về làm gì còn mấy tiếng đàn
Về làm gì còn hát, vu vơ mấy câu ca cho lòng em trào tuôn cơn bão
Tình người là của thế giới em, còn phần anh thì không.
Anh nghĩ em nhớ anh khi nghe là "Em có bão trong lòng"
Giọt lệ thấm ướt mất môi thơm hồng son
Thời gian thấm thoát thôi đưa sau 10 năm chồng con em có hay chưa
Anh cứ thế cô đơn, một thời gian không chơi xướng ca
Thiếu em, không người, lời ca cũng đi đâu mất khỏi cuộc đời anh
Cuộc đời có sáu mươi năm, thương em hai mươi năm
Khi nào vết thương tình em diệu hóa ?
Cuộc đời có 60 năm, thương em một phần cuộc đời
Mong thẩy vô mầm hồng cho lòng em bùng lên triệu đóa hoa thơm
Đến khi nào vết thương tình em diệu hóa
Để anh thảy vô mầm hồng nảy trong lòng em triệu đóa
Mong ngày sau em trọn vẹn, không đưa tâm sự vào lời ca
Chúc em luôn luôn tỏa sáng mặc cho tiếng vào lời ra
Dù...
Em không còn ngồi đây nữa
Qua đi mất thời mây mưa
Không xỏ bàn tay hay hôn lên má mà lòng anh cứ hoài say sưa
Thương em qua câu ru tình, thương ánh mắt nào tròn xoe
Thương những lần rơi nước mắt, không hạnh phúc mà còn khoe
Em cứ có thêm trăm lần vô vàn đổ vỡ
Thì cũng chẳng bì được anh góp đơn phương thành khổ sở
Vết thương lòng anh biết bao nhiêu lần mổ dở dang
Không thể nào lành lặn được, sống mãi kiếp người thở than
Rồi một ngày anh không còn đàn, không còn hát
Chỉ còn chút thơ bụi bặm chép vào một cuốn vở hoang
Ngày mà màu hoa trong lòng em toàn vẹn sắc
Thì chữ anh vẫn còn đó, muốn xem thử thì mở trang đầu