Chồng tôi thi đỗ khoa này
Bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi
Kẻo không thì chúng bạn cười
Rằng, rằng tôi nhan sắc cho người say mê
Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa
Anh chưa thi đỗ thì chưa, thì chưa, thì chưa, chưa động phòng
Bao năm kinh sử dùi mài
Gian nan vất vả mới có ngày hôm nay
Đêm nay hạnh phúc sum vầy
Công em sớm tối
Công em sớm tối bao năm
Nay anh xin đáp đền
Anh ơi! Chớ đi đâu mà vội mà vàng
Đêm xuân, đêm xuân đang còn đó chứ lo gì
Anh hỡi anh! Đôi ta, đôi ta chứ duyên nợ vợ chồng
Chuyện đền ơn đáp nghĩa chứ lo gì, anh ơi!
Đêm xuân, đêm xuân thanh vắng trôi nhanh
Con thạch sùng nó tắc lưỡi thở than trách ai sao lạnh lùng, trách ai sao lạnh lùng
Đợi trông, đợi trông mong ngóng bao ngày
Đêm vàng đã tới
Người ơi, người ơi cớ sao chưa hiểu vậy
Vì tằm em phải chạy dâu
Vì chàng em khép kín phòng khuê bao năm em đợi chờ
Phận em liễu yếu chứ mấy đào tơ
Xin ai hãy nhớ nhẹ nhàng mà chở che
Nàng ơi! Xin chớ ngại gì
Yêu em anh nâng niu như trứng
Thương nàng, thương nàng như hứng hoa
Ơi em dấu yêu! Em ơi, em hỡi! Xin em chớ ngại ngùng
Đêm nay mới thật là đêm
Ai đem trăng sáng lên trên vườn chè
Ai đêm trăng sáng lên trên vườn chè