+ Nắng chưa tắt ngày chết ơ hờ; lũ giun dế rền khúc mong chờ,
Giọt buồn thời gian rụng xuống hồn thơ,
người còn ngồi như tượng đá sườn núi ước mơ ...
+ Bóng cây đứng bờ tối im lìm, ánh trăng úa rừng vắng đắm chìm,
Nhìn về miền quê sầu buốt đường tim,
Nhạn chiều lẻ loi một chiếc đi tìm, này chim :
“Nhắn cùng với người xa, ngày tháng dù qua, không nhạt nhòa ,
Rằng lòng kẻ hoài hương lạc loài tha phương hồn vấn vương.
Nhờ hoài bờ ao bóng tre, dáng người thẹn nghiêng nón che.
Áo lụa trắng bà ba nhẹ bước từ xa ôi mặn mà.
Chùa trầm lắng hồi chuông, gọi người viễn phương về cố hương”
+ Gởi cơn gió về chốn phương trời, tiếng tha thiết dù chẳng nên lời,
Ngày về còn xa vời lắm người ơi,
mà lòng còn thương còn nhớ chơi vơi nào nguôi