ĐÊM VẪN MONG CHỜ
Đêm nay một mình anh bước trên phố lang thang.
Phố vắng thưa người để mình lạc bước đi hoang.
Cơn gió vô tình gợi trong anh từng nổi đau.
Đèn mờ hiu hắt lạnh giá từng bước chân.
Thu qua rồi mùa xuân lá hoa cũng khoe màu.
Nhưng cớ sao mình vẫn còn lạc bước nơi nao...
Anh vẫn mơ về một đêm nao mình có nhau.
Chỉ còn tiếc nhớ vì em đã xa rồi...
Nhiều khi anh muốn, hỏi lòng có qên được không !!!
Mà sao anh vẫn miệt mài tháng năm chờ mong.
Người xưa quên lối, chỉ còn bước chân tìm nhau...
Người xa, tình sao đêm đêm còn thương nhớ...
Màn đêm buông xuống, đèn mờ phố đi vào mơ
Chìm trong dĩ vãng, hỏi lòng có quên được không !!!
Vòng tay ân ái, chỉ còn nổi đau tìm nhau...
Vì anh, còn yêu nên đêm vẫn mong chờ.....