Đêm trăng trên Hồ Tây...Phan Kế Bính
Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông.
Trăng toả sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn.
Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình.
Một lát, thuyền vào gần một đám sen.
Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đoá hoa nở muộn.
Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt.
Thuyền theo gió cứ từ từ mà đi ra giữa khoảng mênh mông.
Đêm thanh, cảnh vắng, bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ nghe mấy tiếng cá \" tắc tắc\" ở dưới đám rong, mấy tiếng chim kêu \" oác oác \" ở trong bụi niễng. Trông về phía sau, kia là đền Quán Thánh, đây là chùa Trấn Quốc.
Cây cối vài đám um tùm, lâu đài mấy toà ẩn hiện.
Mặt nước phẳng lì, da trời xanh ngắt.
Phong cảnh đó có khác gì một bức tranh sơn thủy ?
[Chorus]
Hồi tưởng về một đêm rất xa, dưới trăng trong tiết thu
Giờ chỉ còn hồn ta với ta, thức trong đêm luyến lưu
Chẳng thể tìm về giây phút khi có riêng ta với bạn
Cuộc sống cứ tiếp diễn, những ký ức có dễ mất ? phút quý giá đó sẽ giữ mãi.