Có con tắc kè
u sầu trong đêm vắng
Tiếng kêu nghe não lòng
Như sầu oán trách than ai
Người đã sang sông
Vui bước bên chồng
Để con tắc kè
Kêu hoài nức nở trong đêm
Tiếng yêu ban đầu
Cau trầu duyên đưa lối
Ước mơ chung nhịp cầu
Tình ban đầu ta mãi bên nhau
Hẹn thề mai sau
Son sắc mặn nồng
Sánh duyên vợ chồng
Em nỡ đành quên sao
Ngoài trời mưa
Nghe tiếng kêu tắc kè
Nức nở canh dài
Hỏi người xưa đâu
Có thấu chăng cho lòng
Giờ đây tôi khóc cho mối tình đau
Vì người ta đã quên ân tình
Cớ sao riêng mình
Bóng hình cứ nặng mang
Tiếng kêu tắc kè
Đêm hè nghe thương nhớ
Mưa rơi thêm u sầu
Tình ban đầu xa mãi tầm tay
Giờ người ấm êm
Sống trong sang giàu
Gẫy đôi nhịp cầu
Đêm sầu tắc kè kêu
Vọng cổ
Mình đã không duyên còn mong chi nữa
Có nhớ có thương thì tình cũng xa rồi
Tiếng tắc kè kêu khơi niềm thương nhớ
Em đã quên rồi sao lòng cứ nặng mang
Em đi bỏ lại nơi này
Mình anh thương nhớ bóng hình ngày xưa