Bài hát: Đêm ! Sài Gòn Lạnh - Keyon
Ver 1:
Anh đâu có muốn.. bước đi một mình... đi mãi về đoạn đường phía trước
Chẳng qua là cố... cố rắng mạnh mẽ... để chối bỏ đi điều trái ngược
Lòng đau ngực nhói... trong đêm cô đơn... làm sao em biết được hả
Noel băng giá... nhìn dòng người qa... anh đang cắn chặt đôi môi mà
Em thì sao chứ... còn nhớ tới anh... hay động vài từ cho ký ức
Hay như cơn sóng... trôi dạt theo cát... trôi mãi theo một cách bất lực
Hay như cơn gió... cuốn mãi theo mây... làm cho lá kia phải mờ nhạt
Hay tựa cảm xúc... anh đang ngắt đoạn... viết lên vài dòng trong rời rạc
Hoàng hôn ấm áp.. hóa thành mưa đêm..từ ấm đả trở thành lạnh giá
Từng là người thương nay thành xa lạ.. tất cả chỉ còn là nhạt nhòa
Nụ cười ngày nào.. không còn trên môi.. đôi tay hình như không còn chặt
Mở vạch áo ra.. bên trong lòng ngực.. không sao.. chỉ là vài vết cắt
Đừng lo cho anh.. anh vẩn không sao.. tự lo cho mình đi em
Lo cho bản thân.. khi trời trở lạnh.. nhớ mặt áo ấm trong đêm
Sài gòn đả nhạt theo từng khoảnh khắc.. khi mà nước mắt rớt bên thềm
Con đường đẹp nhất.. mà anh thường thấy.. là từ nhà anh đến nhà em
Hook :
cố đẩy em xa khỏi cuộc đời anh là vì không muốn em hối hận
không muốn em biết đằng sau lưng anh còn ai.. thêm ai.. anh chưa từng
đừng nhớ đừng thương.. đừng chờ và đợi.. 1 thằng như anh, em hỉu chứ
đoạn tuyệt từ đây.. anh quay lưng bước.. rớt lại chuổi ngày.. anh từng giữ
1 điều cuối cùng.. em hảy thực hiện.. là quên anh đi.. làm được chứ
Em còn tương lai.. còn cuộc sống..luôn cả.. hạnh phúc nàng thiếu nữ
Mọi thứ tới đây anh xin dừng lại.. dù cho 1 mai mình gặp mặt..
Hảy xem nhau như hàng cây bên đường.. dù là cả 2 đang buốt thắt
Ver 2 :
Đọng lại quá khứ lưu mờ.. đọng lại giọt nước mắt đêm
Vọng lại tiếng nói.. em yêu anh nhìu.. bao nhiu là đủ.. ngày anh đến
Cho em nụ cười lẫn nụ hôn.. luz cả bờ vai.. em từng dựa
Đôi tay em nắm.. trên đường mưa..vẩn chưa phai đi theo lời hứa
anh vẩn ở đây em à .. anh vẩn chưa quên em đâu
anh vẩn mỗi đêm.. chờ em vực dậy khi em nhớ anh trong đêm thâu
anh nhớ em lắm.. nhưng trong ngậm nguồi.. cùng nước mắt
miệng anh nuốt chặt.. trong cơn buốt thắt.. khi nhìn em ngang qua trước mặt
tự đặt câu hỏi.. zờ em ra sao.. liệu em có khóc khi thiếu vắng
vòng tay ai đó.. xiết chặt lưng em.. khẻ chạm bờ môi đêm tỉnh lặng
có còn tin nhắn 1,2 giờ sáng.. khi mình cùng thức chuyện trò nhau !!
có còn mỗi trưa.. đưa rước em về..có còn những lúc mình cần nhau
giờ anh đau lắm.. mắt thấm mi cay.. đôi tay anh không cầm được nữa
anh hối hận lắm.. khi buông em ra .. bước lên xe hoa.. cùng người xưa
ngày anh hạnh phúc.. là lúc em nhìn về mọi sự thật là dối trá
em thả anh ra về khoảng trời rộng.. mưa kia rơi to khẻ nhạt nhòaa !!!!
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật