Những vì sao và biển gần nhau
Trời và đất nồng nàn quấn quýt
Em ở giữa mênh mông cô tịch
Chơi vơi buồn
Lặng lẽ quá những vì sao đêm
Những vì sao và biển thật gần
Em ở giữa 2 triền chông chênh đó
Tình yêu em như giọt nước lênh đênh
Khi mùa xuân lặng lẽ trôi qua
Khi em không còn cháy như hạ nóng
Khi em câm lặng như rừng trụi lá
Anh đã đến giữa chiều đông
Em như những con còng đào bới bờ sâu
Tìm trong anh một nơi trú ngụ
ở nơi ấy sẽ không có bão dữ
Khổ đau sẽ chẳng tìm về
Em nhớ anh như chưa nhớ thế bao giờ
Em yêu anh như chưa bao giờ yêu