Bài hát: Đêm Nhớ Về Sài Sòn - Nguyên Khang
Đêm nhớ về Sài gòn, thầy phố phường buồn xưa chưa nguôi, những con đường thèm đôi chân vui,
đã bao lâu chờ đợi, đường im nghe quá khứ trong sầu, đường chia ly vẫn ngóng tin nhau, tình lẻ loi canh thâu.
Đêm nhớ về Sài gòn, tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa, ánh đèn vàng nhạc nhòa đêm mưa, ai sầu trong quán úa,
bóng mẹ hiền mờ mờ bên song, mắt người tình một trời mênh mông, gợi bao nhiêu cho cùng.
Yêu Me(Mẹ) một khối tình quê, yêu em từng bước tình si, đêm đêm mộng thấy đường đi, đường về.
Ta như cậu bé mồ côi, cố vui cuộc sống nhỏ nhoi, cố quên ngày tháng lẻ loi, để lớn.
Để đêm đêm, nhớ về Sài gòn, thầy mình vừa trở lại quê hương, đã gặp người một trời yêu thương, cho lòng
thêm chút ấm, thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau, nhắc chuyện người, chuyện đời thương đau tình chia trong đêm sầu.
Đêm nhớ về Sài gòn, tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa, ánh đèn vàng nhạc nhòa đêm mưa, ai sầu trong quán úa,
bóng mẹ hiền mờ mờ bên song, mắt người tình một trời mênh mông, gợi bao nhiêu cho cùng.
Yêu Me(Mẹ) một khối tình quê, yêu em từng bước tình si, đêm đêm mộng thấy đường đi, đường về.
Ta như cậu bé mồ côi, cố vui cuộc sống nhỏ nhoi, cố quên ngày tháng lẻ loi, để lớn.
Để đêm đêm, nhớ về Sài gòn, thầy mình vừa trở lại quê hương, đã gặp người một trời yêu thương, cho lòng
thêm chút ấm, thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau, nhắc chuyện người, chuyện đời thương đau tình chia trong đêm sầu.