Chốn đô thành, ánh đèn phồn hoa
Nhìn về nơi xa lòng tôi bổng nhớ quê nhà
Nhớ canh rau đắng, nhớ buổi dưa cà
Nhớ mẹ gìa chờ ngóng tin con.
Những đêm buồn, từng giọt lệ tuôn
Ngỡ rằng thành đô, là nơi lắm ngọc nhiều ngà
Là nơi lắm cảnh lụa là, nhưng đâu ngờ toàn nỗi xót xa.
[ĐK]:
Đêm đêm chợt nghe, tiếng quốc gọi bầy
Tiếng ve gọi bạn, tiếng mẹ già ru đứa con thơ
Ầu ơi “dí dầu dí những con đò, dí hàng dừa xanh
Thương nhiều chiếc áo mỏng manh
Mẹ may hôm ấy, để dành cho con.
Thương hoài ôi tuổi còn son, bây giờ con đã, xa chân giữa đời
Con mong sao được quay về, bên mái nhà ấm lạnh ngày xưa
Con mong sao được quay về, với mẹ, mẹ ơi.