* 14 tháng 2 Valentine năm nay em đã bước đi cùng ai để bỏ mặt anh cho con đường còn lại Bóng hình của một người con gái cũng đã quá xa Tình yêu chúng ta cũng đã nhạt nhoàn nhưng mà anh đâu biết được Tình yêu tại sao là cứ phải hứa phải hẹn phải đáp niềm tin đến như vậy Cũng giống như những con hạc giấy, gió thổi thì hạc giấy sẽ bay thật xa xa khỏi tầm tay của anh Để anh nắm lấy từng khoảnh khắc của ngày Valentine hôm nay Để anh đợi chờ một ngày em quay trở lại bên ai Mưa dấn vương trên đôi mắt buồn Đôi bàn chân cứ đi về nơi đâu Hạnh phúc ấy đã mãi đánh rơi Vỡ tan theo tiếng mưa Nơi ấm xưa nay còn đâu Anh biết rằng em vẫn còn yêu anh Nhưng anh chỉ mong sao em đừng buồn mà đừng khóc Đừng khóc, đừng buồn, đừng rơi hai dòng nước mắt Quạn thắt trái tim chìm vào trong mơ Chìm trong nỗi nhớ những dòng thơ Anh viết cho em nó vẫn còn giang dở Ngỡ như sau ngày Valentine Anh không còn nhớ Nhớ đến em, nhớ đến đêm Nhớ đến người con gái anh không thể quên Hãy để anh cố quên đi một cái tên của em Em bước chân em vương vấn buồn Đôi bàn tay giá băng lệnh cô đơn Từng giọt nước mắt thấm mất mi Tiếng khóc trong tiếng mưa Anh đã quên em rồi rằng Anh đã cho em buồn rất mừng Đêm vừa qua ánh dương bình minh lên Tìm anh với nỗi nhớ thiết tha Mới hay em mất người Anh đã quên em thật sâu Valentine, thiên chúa đã nói Những cặp tình nhân yêu nhau sẽ mãi tồn tại Có phải thiên chúa đã sai Hay tại tình yêu không thể tồn tại mãi mãi Liệu rằng có đúng như lời mà em đã nói Ngày mai sẽ khác với ngày hôm qua Liệu rằng những giọt nước mắt có hoa thành đá Dù có tình cờ gặp nhau thì hãy cố gắng mảnh mắt bước qua Thì hãy xem nhau như hai người xa lạ Hãy để những kỷ niệm ở một nơi nào đó thật xa