Đã quá lâu để nghĩ đến chuyện mở lòng
Cảm thấy trống vắng, cần lấp đầy khoảng trống
Vô tình em tới gần, buông đôi ba câu ân cần
Khiến cảm xúc của anh dần trộn lẫn
Nhưng chỉ xảy ra một vài lần thôi
Mà anh lại nghĩ đó là yêu rồi
Có nhiều người để em chọn làm tổn thương
Nhưng em lại chọn anh là người mở màn
Đêm nay một mình anh lại ngồi đây nhớ em
Sao rơi từng mộng mơ miên man ở giữa đêm
Chắc có lẽ, chắc có lẽ, chắc có lẽ
Anh không thể tự khâu vá con tim này
Có những lúc, có những lúc, anh phải tự nhờ cơn say để phải thật mạnh mẽ
Ngồi nhìn thời gian chậm trôi từng phút
Tâm trạng tan chậm hơn mọi khi
Tương tư cứ chất thành đống thành núi
Sau khi em rời đi
Đôi ba lời nhắn lúc đêm vừa tàn
Em nhìn thấy nhưng em chẳng màng
Vội lau khô hai dòng lệ rơi mặc kệ màn đêm kia lại làm mình chơi vơi
Đi trong đêm dằn vặt mình tự hỏi
Em buông câu nói a như thằng tồi
Mưa đang rơi sao mưa cứ bồi hồi
Làm anh chẳng thể gặng nghĩ xem ta chia tay là do ai sai hay là
Đã sai từ khi bắt đầu
Nuối tiếc chôn sâu giọt sầu
Ôi thôi câu chuyện đi xa quá rồi
Đặt bút chấm hết cho câu chuyện tình này thôi
Đêm nay một mình anh lại ngồi đây nhớ em
Sao rơi từng mộng mơ miên man ở giữa đêm
Chắc có lẽ, chắc có lẽ, chắc có lẽ
Anh không thể tự khâu vá con tim này
Có những lúc, có những lúc, anh phải tự nhờ cơn say để phải thật mạnh mẽ
Mọi chuyện giờ đang diễn ra
Anh đối diện không kịp
Mà vì sao a chẳng thể nào rời xa em
Chắc anh yêu em quá nhiều
Nhưng anh thấy.
Anh không xứng đáng