[Tân nhạc]
Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ
Ở quê nhà mẹ bây giờ có nhớ con không?
Tuổi mười hai con phải xa gia đình
Côi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa
Đêm nay nghe tiếng mưa lòng con sao nức nở
Tủi thân con khờ no đói biết nhờ ai
Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai
Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao
[Vọng cổ]
Mẹ ơi, lắng tiếng mưa đêm con nhớ mẹ nhiều
Thêm bao nỗi niềm luôn khắc khoải
Ngày tiễn con đi tìm tương lai nơi xứ lạ
Nước mắt tuôn rơi lời từ tạ giấu trong lòng
Đường đất không xa nhưng mẹ muốn đi vòng
Qua mấy triền đê, qua cánh đồng lúa trổ
Nhớ lắm thân cò đời khắc khổ gian truân
Mẹ muốn con khờ đừng quên chốn đồng bưng
Dù có đi đâu nơi dừng chân là quê hương xứ sở
Con nhớ từng lời con nhớ lắm mẹ ơi
Mẹ đã hy sinh cả một đời vì con trẻ
Con xa nhà vì lý tưởng riêng mình, đành cách biệt thâm tình
Con chọn kiếp cầm ca, lạc loài chốn trời xa mê mài chốn phồn hoa
Nhìn bóng ngã chiều tàn, lòng nhớ mẹ xót xa
Đời viễn xứ bôn ba con nhớ mẹ, nhớ nhà
Thương mẹ tuổi về già, mong đợi đứa con xa
Mưa nghẹn ngào, đêm ướt lạnh như đang thấu cảnh chia lìa
Góp nhặt yêu thương suốt chặng đường lam lũ
Câu hát ầu ơ ru con ngủ cũng thăng trầm
Mẹ vẫn như sen thơm ngát giữa ao đầm
Con chưa đủ lớn khôn đã âm thầm xa mẹ
Vì vướng nợ tơ tằm còn đơn lẻ xứ người ta
Bỏ mẹ một mình thời gian cứ trôi qua
Bạc nỗi nhớ thương nên tuổi già vương lên tóc
Cứ mỗi đêm mưa là mỗi lần con bật khóc
Đường đất mùa này mẹ khó nhọc nhiều hơn
Ôi tiếng mưa rơi, đêm mịt mờ con nhớ lắm mẹ ơi
Nhớ bao lời khen nhủ dù xa xứ, xa quê
Như chim trời bạc gió muôn nơi cũng đừng quên mẹ đợi con về
Nhớ lắm bờ đê, con mãi mê đồng ruộng
Mỗi khi con về muộn mẹ âu lo bữa cơm cảnh u buồn
Giờ con xa xa quá tình mẹ vẫn bao la
Gánh thâm tình quẳng lưng mẹ trong mưa
Vì tương lai thương con vẫn chưa về
Ngôn ngữ trần gian sao dại khờ nông cạn
Ơn mẫu tử vô hạn, tiếng mẹ ơi sao không tận, không cùng
Mẹ như trăng giữa đêm tối mịt mùng
Mẹ muôn đời là duy nhất, là bầu trời, là ánh sáng kì quan
Mẹ ơi, câu hát ca dao mãi ngọt ngào trong lời ru của mẹ
Từng giọt mưa đêm thấu nỗi lòng con trẻ, gợi nhắc yêu thương rằng con sẽ quay về
Tạm lánh phồn hoa giữa cuộc sống bộn bề
Về bên mẹ nơi làng quê yêu dấu, mỗi bữa cơm chiều mẹ nấu đợi con ăn
Nhớ đến nao lòng dẫu ngày ấy khó khăn
Nhưng mảnh đất cằn khô nuôi mầm xanh con lớn dậy
Âm điệu quê hương níu chân người trở lại, thế giới bao la vòng tay mẹ mãi êm đềm
[Tân nhạc]
Mẹ ơi, mẹ ơi con mong sao năm tháng xưa quay về
Để được ngồi bên mái ấm của tình thương
Để được nghe câu hát mẹ ru con
Bên mái tranh lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương
Qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi
Tóc mẹ đã hai màu vì dãi nắng *** sương
Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương
Nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao
[Vọng cổ]
Rã rứt thâu đêm mưa nghẹn ngào nức nở
Nhớ mẹ khôn nguôi, trăn trở giấc mơ buồn
Ru con mẹ hát ầu ơ, bây giờ con hát cho đời, cho ai
Bấm tay tính tháng, tính ngày bạc phơ mái tóc "Mẹ vẫn hoài thương con"