Bài hát: Đếm - MceeTee, Tonny Việt
Ver1: (MceeTee)
...Và ta lại ngồi đếm...
Đếm tất cả đếm những cánh hoa bên thềm...
Đếm những ngày mà tôi được bên em...
Đếm những khi chỉ một mình khóc với đêm đen...
Đếm luôn cả những giấc mơ dù biết nó ngày một thêm đen...
Đếm những giây phút sao đã mãi đi xa...
Đếm cả những chiếc xe đang đi qua...trước mặt...
Đếm những ngày tháng đến cái ngày mà bước ngoặt...
Đếm từng nụ cười đếm hết cả những giọt nước mắt...
Đếm niềm vui ,đếm nỗi buồn đếm tâm sự của ai kia...
Đếm cho qua ngày dài,cho qua cực nhọc ngày mai kìa...
Đếm những số phận mà sinh ra đã k được may mắn...
Đếm sự bất công,khi vị trí xã hội k được ngay ngắn...
Đếm từng dòng chữ làm sao cho đủ một bài nhạc...
Đểm những ngày của cuộc đời,chính tôi chứ k ai khác...
Đời người có giới hạn nên đừng có mong thêm...
Lòng người có lúc bạc làm sao mà đong đếm....
Chorus: (TonnyV) :
Đếm những khúc mắc kia ở nơi thời gian để lại
Đếm những đôi chân ai qua .. một nơi xa .. toàn mang hững hờ
(Để lấy muôn ngàn ước vọng)
Đếm những tiếng hát còn đọng in ở trên cây đàn
Đếm có những ai vây quanh . . 1 . 2. 3.. i'm alone .... Tìm lối ra cho riêng mình...
Ver2: (MceeTee)
Và ta đếm...
Đếm những giọt nước mắt trong từng ngày mưa...
Đếm từng giọt mồ hôi trong những ngày nắng...
Đời người cực khổ bao lâu vậy đã đủ chưa...
Đời có vị ngọt sao còn cả chua cay sầu đắng...
Đếm bao nhiêu năm thì đời người vẫn chỉ có một...
Bàn cờ còn vua thì lúc đó liệu còn có tốt..???
Cuộc sống thì bất công...
Đời người mãi mất công...
Cố gắng để cất công rồi thì vẫn bị hất,không..!!!
Nhiều hơn những gì mày đã bỏ qua t nghĩ là cơ hội...
Đếm được những suy nghĩ lầm lối và bao lần từ chối..
Hôm nay mà k thay ngày mai cuộc đời mày k đổi...
Chơi hôm nay mai này đếm từng ngày mày sống nổi...
Bao lần tự hỏi đời có gì vui mà sao ta phải sống...
Viết mãi rồi thì vẫn chỉ là những văn phong dài dòng...
Nhưng đời người như xới bạc nên đừng có vội vã...
Một nước cờ sai có thể đánh mất tất cả....
Ver 3: MceeTee
Có nhiều người còn bước còn nhiều người thì đã phải dừng lại...
Vì cuộc đời khó lường trước không biết phải coi chừng ai...
Chưa phải trải qua quá nhiều chưa *** nói là từng trải...
Nhưng đã chứng kiến những thứ đủ để bản thân phải sợ hãi....
Đêm nay ta thức viết một bài nhạc lan man...
Xuất phát từ đáy lòng nơi tâm tư ta vẫn đang lang thang...
Cuộc sống vốn không lãng mạn như trong các tập thơ...
Vì đời ngoài kia rộng lớn ta nhỏ nên có quyền lo sợ...
Hôm qua còn là anh em ...hôm nay còn chút nào đây...mai
Ta thức dậy chỉ còn biết trút vào cây...mic...
Buồn bực thì mình ta trải nghiệm cùng trang giấy...
Viết ra những điều mà bao lâu nay ta đang thấy...
Cảm xúc và đam mê tất cả là hành trang đây...
Nghị lực trong balo sau lưng tao mang đầy...
Quá đủ để có thể một mình đi một hành trình dài...
Bước tiếp cùng đam mê với người bạn thân duy nhất là cây mic...
Vấp ngã và đứng dậy tao gọi đó là niềm tin...
Có thằng nói tao khùng,thằng lại bảo tao nghiền film...
Nhưng thế thì làm sao...vì đó là đời tao...
Bọn mày mãi cúi xuống đất..nên chẳng bao h biết trời cao...
Nghệ sĩ bây h họ lấy tiền mua danh tiếng...
Còn tao đem buồn phiền để đổi lấy từng câu chữ...
Ngoài kia họ *** đạp lên nhau chỉ