Bài hát: Đêm Long Sơn - Phượng Khánh
Thuyền về chổ đậu bến quê hương
Gió thổi lạnh khung trời viễn phương
Con dế le te rậm bụi cỏ
Khói sương chiều lãng đãng hoàng hôn
Đêm Long Sơn nước chảy mông lung
Quăng lưỡi câu trên sông Cái Vừng
Nàng cá vàng cô đơn vẫy sóng
Chợt hồn ta tịch mịt hư không
Đêm rổng không ta lại một mình
Lang thang trên bãi vắng thân quen
Lắng nghe cây lá rì rào thở
Và giọt sương đằm thắm đất đen
Núi Rồng cô quạnh nhớ nguồn khe
Nga sậy bên bờ im nín nghe
Lối cũ mòn bàn chân đất hụt
Chốn xưa giờ đã tắt đường về
Thuyền về chỗ đậu bến quê hương
Gió thổi lạnh khung trời viễn phương
Nghi ngút quê nhà, đất ứa sương
Thu đi, bò lá lấp con đường
Trên cầu sương thoáng tiếng chim qua
Ai thắp đèn le lói bến xa
Ngọn hài đăng trong đêm biển động
Gọi buồm về giữa tối bao la.