Thôi hai cô mà quên đi tất cả
Vui
cùng nhau giây phút để chia xa
Nếu kiếp này mình không duyên không nợ
Thì xin hẹn lại kiếp lại
Tình dễ đậm đà mình đã mất mắt hôm nay
Em không hề hoang thang cho hoàng canh trái ngang
Làm gian giờ ly tan,
xa cách nhau mỗi đứa một con đường
Bảo Xuyên ơi,
anh nhìn em rưng rưng dòng lệ
Mà lòng anh như quất ngang,
như đau bút cả tâm hồn
Rồi đây bao nhiêu thương nhớ
anh xin trao gửi lại cho em
Đường biên ngại xa xăm,
quê hương em bội cuốn mù trời
Báo xuyên ơi anh bội ngồi nhìn về phương ấy
Và mùa thu đã chết từ lâu rồi
Thôi anh một chút tình này
Với bao điều mong ước
Cũng đành dính đệch hôm nay
Nếu biết ai phải nát ruột chia xa
Thì thà xưa kia em ơi mình đừng gặp gờ
Nếu biết chung rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa
Rủ ngày nay đau cay đắng nổi thương sầu
Ôi
Ôi
Ôi Ôi Không bước vào yêu thì đâu dở mộng ban đầu
Bảo xuyên ơi định mệnh sao phủ phàng ngang trái
Xui chúng mình phải đôi ngã chia xa
Giữa đây chúng mình ngắn cách,
rượu tâm tình chỉ tóng biệt một lần thôi.
Men sò tê bút đôi môi,
núi sông dời dời ngắn đôi duyên mình.
Tôi trở lại giang năm,
đường bụi cuốn mịt mờ chân diễn sứt
Gót hành trang với chúc niềm tâm sầu
Xa em rồi,
kỷ niệm cũng mờ xa
Ta vào xuyên ơi,
đêm nay giữa canh trường cô liêu
Ta gói đầu trên thiền đá rong triêu
Tâm hồn vào hồng liêu trai
Để thương em được trong lòng
Mong ngăn canh bởi biên thiền
Sau đêm này và ngàn đêm nữa đây
Anh vẫn yêu,
vẫn yêu một mình em
Dù chia lẻ hai phương cách ngăn
Ngủ đi em mọc giấc mơ thần tiên
Bảo xuyên ơi đây là giấc ngủ thần tiên anh sẽ đưa em về miền qua cò
Đời nhớ thương về
Đời nhớ thương về
Đời nhớ thương về
Quanh mặt nhìn mấy núi chập chùng xa
Nhân nèo đường xưa còn mang đầy kỷ niệm
Và dấu chân xưa còn inh đắm giấc mơ nào