Đã cạn chung rượu cuối,đã đến giờ mình quyết đấu.Các thiên sư Đại Mông! Dạ!Khoan!Hãy chậm lại cho ta vài giây phút.Rượu tiên hành còn dưới đồng bờ môi.Hương đồng bờ môi,tiếng tả tình còn gian dần đâu đây,Lời tâm sự ngày nào như mới đô.Sơn ca hồ hôi,Nâng chén nghe lòng đàoRồi mềm môi cay đắngNước mắt nào dâng sâuÔi tuổi buồn lệ trangRồi càng chung giá tươngMẹn lòng dương sầu,chén chia tài gia tự.Mãi đôi đường chia liên,mẹn gia tự nắng sầu.Sẽ trở về thoá tội trước triều caThưa quận chúa,các thiên sứ đang nóng lòng chờ lệnh.Chờ lệnh của ta?Dừng!Sơn ca dình biệtDẫu có yêu thương nhau thế nào,rồi cũng có ngày này.Dì biến cương thù hận đã chia sẻ chúng ta từ bao giờ rồi.Đại siêu ca,tại sao anh lại về được đúng lúc này?Anh đã bị thiếu sứa mong cổ xanh cặp.Rồi sao anh thoát về đây được?Chính Bảo Xuyên đã giải thoát cho anh.Trời ơi! Bảo Xuyên!Hồ Bảo Xuyên!Em sẽ bình yên trong giấc ngủ Còn anh chưa biết mình sẽ ra saoBất em rồi cuộc đời anh trong trái ngoanh mặt Nhìn mây núi chập mi trùng xaNhưng nếu đường qua mang đầy kỷ niệm Và dấu chân xưaTài của Sơn Ca,Sơn Ca,em yêu anh